Tại sao chúng ta hay nói lỗi lầm của người khác mà ít có khen ngợi người khác vì những lý do sau đây:
Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Vậy thì động cơ ở đằng sau việc nói lỗi lầm của người khác, đằng sau xu hướng muốn hạ thấp uy tính của người khác là gì? Một trong số những vị Thầy hồi xưa dạy Thầy đã từng nói: quý vị ngồi lại với nhau và nói về lỗi lầm của một người khác, về những việc làm sai trái của người đó, thế là quý vị tiếp tục thảo luận về những sai phạm, về những phẩm chất tiêu cực của người khác bởi vì quý vị tự thừa nhận với nhau rằng nhóm quý vị là những người tốt nhất trên thế giới
Lúc chúng ta tức giận người khác cũng là lúc chúng ta thường nói xấu người đó (chứ bình thường hong giận thì hong nói xấu, khi bất như ý với ông chồng hay người bạn là mình bắt đầu nói xấu, khi trở lại tâm thanh tịnh, không sân thì hong nói xấu). Trong trường hợp này thì chúng ta có thể nói lỗi của người khác vì một vài nguyên nhân khác nhau:
Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình, chúng ta nghĩ rằng nếu mà tôi kể cho mọi người nghe về sự tranh luận giữa tôi với người đó rồi, thì chúng ta sẽ thuyết phục mọi người rằng anh ta là sai, còn mình thì đúng, như thế thì mọi người sẽ đứng về phía chúng ta. Chính vì ý nghĩ như vậy nếu mọi người nghĩ mình đúng, thì chắc chắn là mình đúng, việc này chắc hẳn là đúng như thế ấy là một việc làm kém cỏi, chưa chắc cái hành động đó mà chúng ta kéo được những người mà lương thiện về với ta, mà chúng ta chỉ kéo được những người hạ cấp đến với chúng ta thôi
Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ghanh ghét họ (chúng ta thấy người đó được mọi người thương yêu, mọi người quý mến chúng ta không được cái địa vị như vậy nên bắt đầu khởi tâm nói xấu người đó), chúng ta muốn được mọi người tôn trọng và đánh giá cao như người kia vậy, từ trong sâu thẩm chúng ta nghĩ rằng nếu mọi người thấy những phẩm chất xấu của mình và mình nghĩ là tốt hơn thì thay vì mình tôn trọng, giúp đỡ, khen ngợi người tốt đó thì mình lại được đại chúng tán thán mình, quý vị đừng bao giờ nghĩ mình nói xấu hạ thấp người đó rồi mình sẽ được người ta đánh giá cao, nhưng mà đa số người ta rất sợ những người đó và người đó sẽ nói rằng nó nói xấu được bà kia thì sau khi nó cũng sẽ nói xấu được mình
Nói xấu người khác đem đến những hậu quả gì?
Trước hết chúng ta sẽ được biết đến như là một người thường gây ra sự bất hòa, người ta sẽ không muốn tâm sự với chúng ta vì họ sợ chúng ta sẽ đi nói xấu với người khác thêm thắt những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt, trong kinh nghiệm cá nhân của Thầy, Thầy nhận thấy rằng người nào hay nói xấu người khác với Thầy thì chắc chắn họ sẽ đi nói xấu Thầy với người khác hay nói cách khác Thầy không tin tưởng những ai thường phê bình người khác, Thầy có 1 cái điểm thích cười lắm… ai mà viết thư tố cáo với Thầy về người khác là Thầy không tin người đó
Chúng ta phải đối mặt với người bị chúng ta nói xấu khi bị họ phát hiện ra những gì chúng ta đã nói, và phiền phức hơn là lúc họ nghe được những gì chúng ta đã nói xấu về họ thì những điều đó đa số là được phóng đại lên hai ba lần người đó có thể nói với người khác để kết tội về mình và chúng ta sẽ bị trả đũa (thường thường mình nói xấu mình không nói xấu y như vậy mà thường thêm mắm, thêm muối, thêm bột ngọt vô cho nó ngon) và chúng ta cũng bị trả đũa cái quả với cái nhân như thế, một số người có thể bị kích động khi nghe lời đổ lỗi của mình, có những người không có trí huệ khi nghe mình nói xấu họ hùa theo nói xấu liền, đó là hạng người nông nỗi, không đáng để cho chúng ta sợ, còn những người có địa vị, tầm vóc trong xã hội, thường họ nghe nói xấu họ sẽ có trí huệ, họ lắng nghe thôi, thành ra thứ hùa theo quý vị nên cận thận, đa số là trình độ văn hóa không được tốt, một số người có trình độ văn hoá thấp sẽ bị kích động khi nghe nói một người khác xấu chẳng hạn, nếu một người ở trong chùa hoặc là nói sau lưng người khác, mọi người tại ngôi chùa đó có thể sẽ tức giận và công kích, họ chạy theo và họ cũng nói lỗi trước, nhưng mà quý vị nhìn kỹ coi, những người đó là những loại người bốc đồng, không có chiều sâu và không có trí huệ thành ra cái hạng người đó không có tác dụng làm hại đến uy tín quý vị, mà những hạn người đó làm cho quý vị lại tăng lên cái uy tín, quý vị để ý coi, thành ra quý vị coi người nói xấu mình là ai
Khi chúng ta nói xấu người khác tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để tạo cho người khác nói xấu mình, điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này, nếu người mà đang phê bình muốn hạ nhục mình hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan, khi chúng ta là người nghe những lời nói thô tục, chúng ta cần nhớ rằng khi chúng ta bị phê bình là kết quả từ hành động của chính chúng ta, chúng ta đã tạo nhân nay đã đến lúc phải nhận lãnh quả, chúng ta đã gây ra sự tiêu cực, sự nói xấu trong vũ trụ, trong tâm thức của mình bây giờ nó trở lại với chúng ta không có lý do gì để giận hay buộc tội người khác khi chúng ta đã từng đi nói xấu người khác, là cái nhân cái quả bây giờ chúng ta bị người ta nói xấu lại, hãy vui vẻ mà trả, quý vị thấy rõ không có gì mà tự nhiên xảy ra cho mình. Tuy nhiên có một số trường hợp có vẻ như là nói lỗi của người khác nhưng lại là cần thiết, ví dụ như: cha, mẹ, bậc Thầy, bậc Tổ.
Chúng ta thường có thói quen nói lỗi người khác, để từ bỏ thói quen này chúng ta phải bắt đầu từ việc điều chỉnh thói quen là đánh giá và tìm thấy người khác có những cái tốt, cái người đó phải có cái gì tốt mới làm loài người, người đó phải có cái gì tốt mới đắp y đắp áo vào chùa, một người xấu gấp mấy mà họ dám cạo cái đầu, đắp cái y thì họ phải có cái tốt gì đó quý vị à. Con người đều có Phật tánh thì họ phải có cái tốt. Chúng ta cần phải rèn luyện tâm mình, chỉ nhìn những điểm tốt, những điều tích cực của người khác, rèn luyện như thế thì sẽ tạo ra sự khác biệt giữa niềm hạnh phúc, cởi mở và thương yêu của ta với sự buồn khổ, khó khăn và khắt khe. Chúng ta cần phải cố gắng trao dồi thói quen chú ý vào những điều tốt đẹp đáng yêu, đáng quý ở người bạn, người cùng tu của chúng ta, nếu chúng ta để ý đến những thứ đó thì chúng ta sẽ không lưu tâm đến lỗi lầm của họ, thái độ vui vẻ, lời nói bao dung xuất phát từ việc này sẽ cải thiện những người xung quanh và sẽ đưa đến hạnh phúc, sự mãn nguyện và tình thương yêu ở ta. Vì thế chất lượng cuộc sống của ta tùy thuộc vào việc chúng ta tìm thấy lỗi lầm ở kinh nghiệm của mình hay là thấy lỗi của người khác, thay vì chúng ta dùng tâm đó để thấy cái tốt đẹp của người khác, chúng ta học những cái tốt của người khác. Bởi vì quý vị không chịu học cái tốt của người khác quý vị cứ lấy cái xấu, mỗi con người đi với chúng ta đều có những điểm để cho chúng ta học hết. Khi chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của người khác là chúng ta bỏ lỡ cơ hội thương yêu, điều đó có nghĩa là chúng ta không có khả năng nuôi dưỡng bản thân một cách hợp lý với những sự hiểu biết chân tình khi chúng ta đem vào tâm mình những độc tố, khi chúng ta có thói quen xâm soi lỗi của người khác thì chúng ta cũng có xu hướng chỉ nhìn thấy những khuyết điểm, những lỗi lầm của bản thân, điều này có thể đưa chúng ta đến việc làm giảm giá trị toàn bộ cuộc sống của mình, thật bi thảm nếu chúng ta bỏ qua những điều quý giá và cơ hội trong cuộc sống của mình, không nhìn thấy khả năng thành Phật của tất cả chúng sanh mà chúng ta hãy học của ngài thường bất khinh Bồ Tát: “chúng tôi không dám khinh quý ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật”
Mỗi người đều muốn được thương yêu, muốn được mọi người chú ý và thừa nhận khía cạnh tích cốt của mình, mỗi người đều muốn thấy được cái tốt của mình, muốn được quan tâm và tôn trọng, hầu hết chúng ta đều không muốn bị đánh giá, bị phê bình và từ chối việc trao dồi thói quen này, nhìn thấy những điều tốt đẹp của bản thân và của người khác mà có thể đem lại cho mình một niềm hạnh phúc khiến cho chúng ta cảm nhận và mở rộng tình thương yêu, từ bỏ thói quen nhìn thấy lỗi lầm sẽ giảm thiểu sự đau khổ cho mình cho người, vấn đề này được xem là một trọng tâm của một người tu sĩ xuất gia, đối lập với việc nói xấu người khác là nói với sự hiểu biết và thương yêu, những ai đang đi trên lộ trình tu hành để tìm con đường giải thoát, dù tu thiền, tu Tịnh độ mà chúng ta còn giữ thói quen này thì mãi mãi sẽ không được vãng sanh về Tịnh độ
Chúng ta đang chơi trò đúc tượng, tâm mỗi người đều có mỗi cái nhìn khác nhau nên đúc ra những bức tượng khác nhau nên gây ra bất đồng quan điểm. Ai cũng còn là phàm phu nên điều quan trọng là phải biết tha thứ cho nhau
Thầy kể câu chuyện này:
Cách chùa Long Thiền của Thầy ở, có người nuôi trại gà, kế bên đây có ông lâu nay ổng hông nuôi chó, tự dưng ổng đi mua mấy con chó về nuôi, một thời gian con chó lớn lên, nên chạy qua trại gà vật con gà ổng chết, bữa đó ổng cầm 2 con gà qua và mắng vốn, hồi xưa là kêu ông cả kỳ xử, ông cả kỳ mượn chánh điện của chùa xử, bây giờ phải bồi thường giá trị 2 con gà lại là bao nhiêu, bắt ông nuôi chó đền cho ông nuôi gà. Hòa Thượng nói ông xử vậy chưa có tốt lắm. Ông cả hỏi sao vậy? vì 2 ông này hồi xưa là bạn thân, là láng giềng tối nào cũng lên tụng kinh, lúc nào cũng đến chùa công quả hết, tự nhiên bây giờ nuôi chó, rồi con chó vật con gà, khi mà ông cầm con gà qua mắng vốn là đã mất tình bạn rồi, bắt ông này phải đền lại thì 2 bên đều mất bạn hết, xử làm sao đừng mất thêm người bạn mà tạo ra kẻ thù là không tốt. Vậy tôi phải xử làm sao? Hoà Thượng nói thế này, hỏi những người của ông nuôi chó đi theo coi xử coi có ai thích nuôi gà không? có 2 đứa nhỏ đi theo nó nói con thích nuôi gà. Hòa thượng mới nói con cứ lấy 2 con gà con cho 2 đứa nhỏ này đi, ông này ổng thắc mắc: con đã mất 2 con gà bị chó vật rồi bây giờ Hoà Thượng lại bảo con cho 2 con nữa, Hòa Thượng nói rồi con sẽ thấy giá trị của 2 con gà này nó đánh đổi bằng tình bạn rất là đẹp, mà nó tốt hơn là con lấy lại mỗi con gà 5 đồng, cho 2 đứa nhỏ con gà rồi, nó ôm về thì con chó mới đi theo rượt, nên nó khóc, để con chó không vật 2 con gà của con ổng, ổng mới làm chuồng để nhốt con chó lại, con chó sẽ không qua bên trại gà nữa vì bảo vệ 2 con gà vừa mới được cho của con ổng, con gà thì gáy đúng giờ nên mỗi sáng ổng nghe gà gáy đều thức dậy tụng Kinh nên ổng quý con gà, ổng mới trồng khoai trồng rau, rồi mỗi ngày lại đem rau đem khoai tặng cho ông trại gà để trả ơn và 2 người này trở thành bạn thân không trở thành kẻ thù nữa. Ông Hòa Thượng mới nói: thấy giá trị 2 con gà hong, con hong mất tình bạn, bên đây cũng hong mất tình bạn, bên đây được 2 con gà, bên đây mỗi tuần lễ lại được thúng khoai lang ăn, quý vị thấy sao, cách xử sự của Thầy là đừng bao giờ mất người bạn hết
Trích và tóm tắt ý chính từ “Tân Ban Đại Diện làng Di Đà Indio 11-11-2012” TT.Thích Thông Lai thuyết giảng