Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Giải đáp Phật Pháp-Y Pháp bất y nhân v.v…

Hỏi:

Y pháp bất y nhân

Y nghĩa bất y văn

Y tánh bất y tướng

Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa

Những câu này nghĩa là gì?

TRẢ LỜI:

1.Y pháp bất y nhân: y theo Pháp của ông Thầy mà học những đạo lý giải thoát do Thầy học được của Phật và dạy lại mình thấy ích lợi mình học chứ đừng y theo đời tư cá nhân của Thầy tốt xấu mà phê bình chê khen để rồi chẳng chịu học những Pháp hay của ông Thầy, tôi không muốn học ông này, tư cách của ổng mặc đồ rách rưới hoặc ổng không đúng này kia v.v…thành ra Phật dạy “Y pháp bất y nhân”

2.Y nghĩa bất y văn: đức Phật dạy đệ tử của ngài khi đọc kinh điển đại thừa của Phật phải y theo huyền nghĩa của Kinh mà đạt Đạo chứ đừng chấp kẹt vào cách hành văn của Kinh. Ví dụ: Trong Kinh Pháp Hoa có đọạn: “người nào đọc tụng Kinh Pháp Hoa này nhờ công đức đọc tụng Pháp Hoa mà nơi miệng của người đó được 1200 công đức, bất cứ đồ ăn ngon hoặc dở một khi vào miệng của người này đều biến thành cam lồ mỹ vị cả” nếu chúng ta y theo lời văn của đoạn kinh này mà phân tích thì thấy rõ là không đúng, tôi và một số Phật tử đều đến đây tụng Kinh Pháp Hoa hàng sáng mà sao tụng hoài bỏ muối vô vẫn mặn mà nó không biến thành cam lồ gì hết trọi phải hong, thấy nó hong đúng, tôi nhà nghèo, không có tiền mua đồ ăn cao lương mỹ vị, ăn cơm hẩm với muối tiêu rồi tôi đọc kinh Pháp Hoa cả chục quyển mà tại sao khi tôi ăn muối tiêu vẫn là muối tiêu chứ muối tiêu không biến thành cam lồ mỹ vị, nhưng nếu quý vị biết áp dụng: “Y nghĩa bất y văn” thì một người sau khi đọc Kinh Pháp Hoa biết trở về với Phật tánh thì cho dù ăn cơm với muối, Phật mà ăn cơm với muối hay cao lương, tâm thanh tịnh của Phật vẫn thấy muối tiêu và cao lương không sai biệt đây là “y nghĩa bất y theo văn tự” cũng giống như ở đời có câu: “Cô gái này có sắc đẹp chim sa cá lặn” hay “Cô này đẹp nghiêng thành đổ nước” mà dịch ra thì người Mỹ họ phải y nghĩa mà hiểu, nếu y văn là không hiểu rồi đó, nếu hiểu cô này đẹp chim sa cá lặn hay nghiêng thùng đổ nước là trât lất, thành ra phải y theo nghĩa bất y văn, ý nói diễn tả cô này đẹp quá chừng đi, danh từ Việt Nam rất phong phú

3.Y tánh bất y tướng: tổ Huệ Năng có tướng mạo thua ngài Thần Tú, thất học không đẹp trai nhưng đã ngộ đạo kiến tánh cho nên tổ Hoằng Nhẫn mới đem y bát truyền cho làm tổ sư, đó là tổ Hoằng Nhẫn biết áp dụng câu: “Y tánh bất y tướng mạo” vậy. Nếu mà ngài theo y tướng bất y tánh thì Ngài truyền cho ông nào có tăng tướng: đẹp trai, học giỏi, còn ai mà truyền chức tổ cho người xấu trai, dốt nát phải hong? đó là ngài y theo người có Phật tánh, mà kiến tánh thấy được Phật tánh chớ ngài không y theo người có tướng đẹp, tức là ngài tốt gỗ hơn tốt nước sơn phải hong?

4.Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa: Phật dạy hàng thanh văn, tỳ kheo tu hành phải quán tứ diệu đế: vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì quán đời là khổ đau, là vô thường, khi còn khi mất, không bền chắc và nhất là vô ngã là thân này không thật, cho nên các vị đệ tử của Phật khi xưa quán đến chỗ vô ngã thì liễu nghĩa thân này là không thật, cha, mẹ, vợ, con của thân này cũng là không thật, cho nên các ngài trốn vào rừng sâu và lo giải thoát cho cá nhân mình, còn bỏ mặc cho cha, mẹ, vợ, con bị vô minh che sa đọa vào ác đạo và nhiều vị tỳ kheo sau khi đắc quả A La Hán liền xin phép Phật nhập diệt, bị Phật quở là chấp vào liễu nghĩa giải thoát sanh tử mà quên đi hạnh nguyện độ sanh giúp cho cha mẹ đều thoát khổ sanh tử. Đây là thâm ý của câu: “Y liễu nghĩa mà bất y liễu nghĩa”.

Khi chưa tu thì mê tiền, mê bạc, mê vợ, mê chồng, mê con, tức là chưa liễu nghĩa giải thoát thì còn mê ở thế gian, khi tu rồi thì hết mê tiền, hết mê tài sản, hết mê vợ, con gọi là đã liễu nghĩa giải thoát. Tu một thời gian khởi tâm xa lánh thế gian, cha, mẹ, vợ, con tài sản không quan tâm tới gọi là y theo liễu nghĩa mà thực hành, sau khi ngộ đạo rốt ráo rồi thì hồi tâm Bồ tát, vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền lo cho vợ, lo cho con nhưng được không mừng, mất không buồn gọi là: “Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa” là không còn chấp pháp, nhiều người khi chưa tu thì chấp ngã, chấp tướng, lúc tu rồi thì chấp vào pháp tu, kinh điển cho nên Phật dạy: “Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa” là phải vượt qua ngã chấp và Pháp chấp đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Trích: “Điều cần làm cho người mất” track 2-TT.Thích Thông Lai thuyết giảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét