Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Buông thì buồn, Xả thì tiếc-Thích Trí Huệ

Buông, Xả là 2 trạng thái mà chúng ta thấy ở bên ngoài:

Buông là không nắm nữa. Buông là nằm giữa ngoài tướng như của cải vật chất

Xả là bớt đi, chứ không bao giờ hết trơn đâu. Xả là xả trong tâm, Ví dụ: giận ai thì hạ từ từ, xả hết thì kiếp sau sẽ không gặp nữa, còn xả từ từ thì kiếp sau trở lại trả thù, tự nhiên vừa gặp là thấy cái mặt đáng ghét à

Ví dụ: cái lu xả nước từ từ cho ra bớt nước nhưng mà buông một cái là buông hết. Buông hết thì cảm giác trống trải buồn lắm. Ví dụ: có 2 cái nhà, người ta kêu buông bớt đi chị 2, có nghĩa là bán bớt đó, nghĩa là buông của cải vật chất, có nhiều chừng nào thì ta càng vui chừng đó, nhưng khi chết chúng ta sẽ rất đau khổ. Tại sao? Vì trước khi chết người ta sẽ thấy bỏ hết tất cả những thứ này ở lại thế gian này, những cái mình ôm càng nhiêu bây giờ mình bỏ lại hết ở thế gian thì người ta sanh tâm hoạn loạn sợ hãi. Cái thứ nhất sợ hãi vì mình qua cảnh giới đó không mang theo cái gì cả, nhưng qua cảnh giới không biết thì sẽ không sợ bằng cảm giác mất tất cả…..

Càng lớn tuổi tâm chấp thủ càng nhiều, cần tập cho tâm buông bớt, buông những vật chất xung quanh mình.

Con người ta có hai cái vui:

Cái vui có: là của phàm phu: ai cho càng nhiều càng vui, cho cái gì là vui cái nấy à, nên muốn cho người ta vui phải tặng quà nên trở thành văn hóa tặng quà, quà càng nhiều cười càng lớn đến thiếu điều muốn rách cái miệng luôn, còn đi không về không là cười có chút xíu à, chấp thủ cái có

Cái vui không có: là của Tiên Phật: buông ra những cái có, có là sẽ khổ, mà nó lại không bền không chắc, nên buông hết tìm niềm vui trong đạo Pháp

Có vui bao nhiêu thì khi mất đi sẽ buồn bấy nhiêu, là nguyên nhân của mọi cái buồn v.v….

Công đức là bỏ những tánh xấu của mình trong cuộc sống sẽ có công đức như nói xấu người v.v…, sẽ chuyển tâm phàm thành tâm thánh trong kiếp sau, thì khi sinh ra sẽ là thánh nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét