Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Thư mời tham dự Đại Lễ Vu Lan 2013 Tại chùa Bồ Đề, Philadelphia

image
 CHÙA BỒ ĐỀ
1114-1120 S. 13th Street, Philadelphia, PA 19147
Phone: (917) 952-6396

ĐẠI LỄ VU LAN 2557
Thứ Bảy 31 tháng 8, 2013 ĐÀN DƯỢC SƯ, nhằm ngày 25 tháng Bảy năm Quý Tỵ)
Chủ nhật 01 tháng 9, 2013 LỄ VU LAN, nhằm ngày 26 tháng Bảy năm Quý Tỵ)
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Mùa Vu Lan lại về nghe lòng dạ nao nao. Vu Lan Báo Hiếu ngày nay không còn hạn hẹp trong chốn chùa chiền, mà Vu Lan Báo Hiếu là một nét văn hoá thuần Việt đó là “ Báo Ơn và Biết Ơn”. Vu Lan như hồi chuông điểm tịnh giữa không gian đầy huyên náo, như nhắc ai hãy trở về với cội nguồn gốc rễ. Vu Lan đưa chúng ta về lại với chính mình, mình là con của Cha, Mẹ, và đệ tử của Thầy, là một công dân của đất nước. Đất Việt sinh ra ta, nước Hoa Kỳ cho ta Tự Do no ấm và Thầy Tổ dìu dắt ta đi đến hạnh phúc, an lạc, giải thoát.
Báo Hiếu, như nhắc ai còn Cha, Mẹ hãy mau hướng dẫn cha mẹ ăn chay, niệm Phật và lập đàn kỳ an sám hối thay cha mẹ. Như Cha Mẹ đã quá vãng, thì đây là cơ hội tốt hãy đến Chùa ghi danh kỳ siêu độ cho Cha, Mẹ được lên miền Cực Lạc.
Đặc biệt mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay chùa Bồ Đề cung thỉnh NI SƯ NGUYÊN THIỆN và ni chúng gồm: Sư Cô TÁNH LẠC, Sư Cô THIỆN TÂM, Sư Cô THIỆN TỪ, Sư Cô THIỆN NGỌC, Sư Cô THIỆN NGHĨA từ chùa An Lạc sẽ đến chùa Bồ Đề trong Đại Lễ Vu Lan năm nay. Đây là một phước duyên lớn cho đạo tràng chúng ta, xin mời quý đồng hương Phật tử sắp xếp thời gian để về Chùa tham dự 2 ngày đại lễ:
• Thứ Bảy 31 tháng 8, 13. quý Ni Sư sẽ lập ĐÀN DƯỢC SƯ KỲ AN GIẢI OÁN KẾT (7 đàn, mỗi đàn 7 vị ngồi tụng)
• Chủ nhật 1 tháng 9, 13 Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ nhật 18 và Chủ nhật 25 tháng 8, 2013 - Khóa Lễ Ngọ - 11:30 giờ sáng : Khai kinh Vu Lan – Cúng chư tiên linh, hương linh ký gởi, hộ tự - Cúng Cửu Huyền Thất Tổ (cư sĩ Hạnh Đạt hướng dẫn)
• THỨ BẢY, NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2013 (Ni Sư Nguyên Thiện chứng minh và chủ lễ)
10:00am: Pháp Thoại (sự lợi ích của tụng đàn Dược Sư)
12:30am: Dùng cơm trong chánh niệm
02:00pm: KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ
05:00pm: Hạ Đàn - Hoàn mãn
• CHỦ NHẬT, NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2013 (Ni Sư Nguyên Thiện chứng minh và chủ lễ)
10:00am: Pháp Thoại (làm sao để không phạm tội bất hiếu)
11:00am: Lễ chính thức Vu Lan Báo Hiếu (có lễ cài Hoa Hồng).
12:30pm: Lễ cúng dường Trai Tăng - Phật tử dùng cơm chay thân mật
01:30pm: Lễ cung tiến chư hương linh đang thờ tại chùa
03:00pm: LỄ CÚNG ĐẠI THÍ THỰC CÔ HỒN
05:30pm: Hoàn mãn.
LƯU Ý: QUÝ VỊ CÓ KÝ LINH, KÝ CỐT XIN CÓ MẶT ĐỂ DÂNG CƠM, ĐỘI SỚ, GÓP LỜI CẦU NGUYỆN.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT
T.M Ban Hộ Trì Tam BảoPhúc Vĩnh Trần Quán Niệm
* Xin điền mẫu Cầu Siêu và cầu An, trong thời hạn sớm nhất và gửi về Chùa để Ban Nghi Lễ kịp sắp xếp.
Ý NGHĨA VÀ LỢI LẠC CỦA ĐÀN ĐƯỢC SƯ
Thứ Bảy 31 tháng 8, 2013, Ni Sư Nguyên Thiện và 6 Sư cô sẽ tụng Đàn Dược Sư tại chùa Bồ Đề
(2 giờ chiều- Xem thêm chương trình ngày thứ Bảy trong thư mời Vu Lan)
Đàn tràng được thiết kế theo đồ hình Dược Sư Mạn Đà La với hình ảnh như một hoa sen nở trọn tám cánh. Mỗi cánh sen có một Đức Phật được bố trí theo chiều thuận nghịch như sau:
1/ Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai
2/ Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
3/ Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai
4/ Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai
5/ Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
6/ Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
7/ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Bảy Đức Phật đều ở về phương Đông. Ngụ ý sâu xa ở pháp hội Dược Sư Thất Châu là Đức Phật muốn dạy chúng ta phải hướng về nẻo ánh giác mà tiến tu, quá trình tu tập phải trải qua bảy giai đoạn được tượng trưng mật nghĩa bằng bảy thế giới của bảy Đức Phật ở phương Đông.
Phương Đông là nơi mặt trời xuất hiện, xua tan bóng tối đêm dày.
DƯỢC SƯ là thầy thuốc
DƯỢC SƯ cũng có thể hiểu là một phương thuốc.
LƯU LY QUANG là ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh.
Danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì Hồng Danh, Đức Hiệu của mỗi Đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.
Tu tập theo kinh Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối, thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp.
Pháp môn xưng danh là một phương pháp tự kỷ ám thị, mà hiệu lực không thể lường, nếu chúng ta áp dụng một cách chí thành chí khẩn. Nhưng hiệu lực ấy có cùng không có, ít hay nhiều đều tùy thuộc sự hiểu biết của chúng ta đối với ý nghĩa nằm trong đức hiệu của chư Phật.
Có hiểu sâu ý nghĩa ấy mới thấm thía vào lòng ta. Rồi thời gian sẽ khắng khít với ta và trở thành nguồn cảm hứng, từ đó sẽ lưu xuất ra những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động tương xứng với ý nghĩa ấy.

Ba cõi do tâm tạo - Muôn pháp từ thức biến
Thiên đường địa ngục, đau khổ an vui đều do tâm ta quyết định
Tu học theo pháp môn Dược Sư là phải thắp đèn trí tuệ liên tục.
Treo Thần Phan năm sắc, (phong độ, cách sống luôn tươi đẹp) để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm pháp hội.
Đem chất liệu Từ Bi đượm thấm ba nghiệp để lời nói, hành động và ý nghĩ đều có tính dược, hầu chuyển hóa khổ đau của kiếp người và trị liệu những chứng bệnh trầm kha trong cuộc sống.

Giải kết giải kết giải oan kết-Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính-Đối trước Phật đài cầu xin giải kết

Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương
Xin Ngài ban ánh sáng lưu ly thanh tịnh cho mọi người để được sống an lành trong tuệ giác Từ Bi của Đức Phật.
(Xin mời đồng hương Phật tử tham dự, đặc biệt quý vị yếu, tâm thần sức khỏe bất an- Rất lợi lạc)

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Bánh bao nhân cà ri khoai lang

Banh bao khoai lang

P thích ăn nhân mặn, nên P làm nhân hơi mặn ngọt, nếu bạn thích ăn nhân ngọt thì cho đường nhiều, ít muối lại :) Theo P khoai lang làm nhân mặn sẽ ngon hơn ngọt, nói chung tùy khẩu vị của mỗi người thích ăn gì thì cho nấy hen :) Bánh bao làm bằng men sẽ thơm ngon và xốp hơn là làm bằng bột tự nổi

Phần bột: (cho khoảng 34 cái bánh lớn như chén lớn ăn cơm)

1.Nguyên liệu:

Quan trọng là cân lượng bột và bột nổi phải chính xác để bột nổi được, những nguyên liệu còn lại không quan trọng, tất cả cân lượng nguyên liệu và từng bước làm ở các bài trước đều chi tiết, làm nhiều thì nhân cân lượng lên, ít thì chia bớt lại. Cho nên bài này P chỉ giới thiệu sơ về cân lượng bột cho cân xứng với nhân mà P làm thôi…

Tham khảo thêm tại: Bánh bao làm bằng bột tự nổilàm bằng men nâu

  • 10 cup bột all purpose flour
  • 3 gói yeast (hiệu nào cũng được)
  • Khoảng hơn 2 chén nước ấm nóng (cái này P đổ đãi vào nên không chính xác, nhà chỉ còn duy nhất một chén lớn đầy sữa đậu nành, còn lại là P lấy nước lã)
  • Đường (nhà còn gì xài nấy, đổ đãi 1/2 đường cát trắng, 1/2 Agave sweetener)
  • Dầu ăn cũng chế đãi vô kakakk :)
  • 1 muỗng cà phê muối

2.Thực hiện:

Sữa hay nước lã cho vô microwave hâm nóng sẵn sao cho bỏ ngón tay vào thử thì thấy nóng dễ chịu

Lấy thao lớn, cho tất cả các chất khô gồm: bột, bột nổi, muối, đường cát vào trộn cho thiệt đều

Cho dầu ăn, sweetener (nếu có dùng đường lỏng) và chế nước vào trộn cho đều, nếu thiếu nước thì cứ từ từ cho thêm thôi, rất dễ :)

Nhồi đến khi bột không dính tay thì đem ủ bột khoảng 45 phút

Sau đó lấy ra vò thành cây dài và chia thành 34 cục bằng nhau

Phần Nhân:

1.Nguyên liệu:

  • 3 củ khoai lang lớn, bào ra được bấy nhiêu đây:

Khoai lang bao

  • 1 chén nấm mèo xắt sợi đã được ngâm mềm (optional hay nấm gì cũng được)
  • Gia vị: cà ri, muối, đường, tiêu, nước tương, dầu hào chay, ớt… (hay hành lá, bô rô, tỏi v.v…nếu không cử, nếu thích béo thì dùng thêm nước cốt dừa)

2.Thực hiện:

Xào nấm với nước tương, dầu hào chay, đường, tiêu cho thơm và chín

Bắt chảo khác, chờ dầu hơi nóng, cho một muỗng cà phê bột cà ri vào phi cho vàng thơm, đổ khoai lang vào xào cho tái, nêm muối, đường vào xào cho đều, chế 1 cup nước vào đảo cho đều, nêm sao cho vừa khẩu vị mình là OK, đậy nắp lại nấu lửa nhỏ cho chín (chia làm 2 lần xào nếu dùng chảo 12 inches)

Sau đó trộn 2 thứ lại cho đều được tô bự như hình dưới đây:

Khoai lang cari

Chia thành 34 phần, vò cho dính lại với nhau, rồi bắt đầu làm bánh, xong để bánh nổi thêm cho thiệt nhẹ rồi mới đem hấp 15 phút là bánh chín

Banh bao

Ăn ngon lắm :)

G.Phượng

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Lẩu chay

Lẩu chay vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe
Tư Kỳ (Ngôi Sao)

Từ những nguyên liệu tươi xanh từ các loại nấm, rau, củ, đậu phụ… lẩu chay sẽ mang đến cho bạn hương vị hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao.

Nguyên liệu để nấu món lẩu chay cũng đơn giản, dễ tìm, không cần phải chiên xào nhiều, không cần sử dụng bột ngọt. Đó là một vài loại nấm, hai miếng đậu phụ trắng, 1 củ khoai môn, 1 củ cải đỏ, 1 củ cải trắng, cần tàu, mì, bún, cải thảo, rau xanh các loại, 1 nhánh boa-rô (tỏi tây), nước dừa xiêm, đường phèn…

Món lẩu chay ngon đa phần nhờ những thành phần phong phú từ các loại nấm. Có rất nhiều loại nấm được sử dụng để tạo thành một nồi lẩu chay như: nấm rơm, nấm đông cô, nấm mỡ, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm đùi gà [nấm loa kèn]…

Món lẩu chay sẽ ngon hơn nếu nước dùng lẩu được nấu với nước dừa xiêm mang vị ngọt tự nhiên, hoặc dùng đường phèn để có vị ngọt thanh cho nồi lẩu.
- Phi dầu nóng xào với boa-rô vừa vàng, cho tiếp nước dừa xiêm vào, có thể nêm chút đường phèn, muối.
- Lẩu sôi, thả thêm củ cải đỏ, củ cải trắng, khoai môn dẻo, cần tàu…
- Khi tất cả nguyên liệu chín, nước vừa ăn, bạn sẽ cho nấm và rau vào cho chín.
- Chan nước lẩu với bún, hoặc mì vắt và rau ghém vừa thổi vừa ăn, chấm với nước tương cay sẽ giúp món lẩu thêm phần ngon hơn.

Chúc các bạn ngon miệng!


Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Ăn Chay Trong Giới Trẻ

Giới trẻ ăn chay để bảo vệ môi trường


 Ăn chay đang dần trở thành xu hướng ẩm thực trong giới trẻ. Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, giới trẻ hiện đại thích đến những quán cơm chay để tìm cho mình giây phút bình yên, hay tự chế biến những món ăn chay dinh dưỡng, ấm cúng ở nhà để cùng thưởng thức với bạn bè và người thân. Phong trào “ ăn chay vì môi trường” trong giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên đang diễn ra hết sức rầm rộ.


Khi nhận thức được ăn chay là một trong những giải pháp thiết thực và dễ dàng nhất để bảo vệ môi trường thì xu hướng ăn chay lại càng trở nên phổ biến, nhất là trong giới sinh viên. Các bạn trẻ đang ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường, và nhận biết được những tác động tiêu cực của ngành chăn nuôi đối với môi trường sống, để từ đó thấy được rằng việc giảm lượng thịt tiêu thụ trong các bữa ăn cũng là một cách bảo vệ cân bằng sinh thái.


Ý tưởng “ăn chay vì môi trường” được bắt đầu từ bạn Đỗ Thị Thu Trang- sinh viên cao học thuộc chương trình cao học quốc tế Huế-Okayama và các sứ giả xanh của Diễn đàn Thanh niên và phát triển bền vững 2010. Hiện nay, ý tưởng này đã trở thành một chiến dịch trên cả nước. Chiến dịch “ăn chay vì môi trường” đang được thực hiện với sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ, với mục tiêu giúp người dân hiểu và duy trì thói quen ăn chay hằng tháng và thực hiện điều đó ngay cả khi kết thúc chiến dịch. Năm 2010 là Năm quốc tế Thanh niên, nên các bạn trẻ Việt Nam đang rầm rộ hòa cùng không khí chung của thanh niên thế giới trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu từ việc làm đơn giản nhất là ăn chay mỗi tuần một ngày, mỗi ngày một bữa.

Gần đây, làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) nhiều quán chay mới khai trương nhưng đã thu hút rất đông sinh viên. Có rất nhiều lí do khiến trào lưu ăn chay của các bạn trẻ trở nên rầm rộ. Trong khi đó, ở HN những quán ăn chay mọc lên như nấm đang dần thu hút các gia đình trẻ cũng như giới trẻ mỗi dịp cuối tuần.

TS Nguyễn Thọ Nhân – tác giả cuốn Biến đổi khí hậu và năng lượng (NXB Trí thức 2009) đang ấp ủ trình làng một cuốn sách riêng về ăn chay. Nhìn nhận về phong trào ăn chay trong giới trẻ, TS Nguyễn Thọ Nhân khẳng định: “Hiện nay thế giới có bốn tỷ người ăn các loại thực vật so với hai tỷ người ăn thịt động vật tập trung ở các nước giàu có. Vì thế phong trào ăn chay đang nhắm vào các nước phát triển là chủ yếu”. Xét từ mối quan hệ giữa ăn chay và môi trường, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng ngành chăn nuôi là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường và là tác nhân tạo ra một lượng lớn khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu, vì vậy việc ăn chay cũng như việc giảm lượng thịt trong bữa ăn là việc làm cần thiết và khả thi nhất trong việc giảm thiểu tối đa tác động xấu của ngành chăn nuôi tới môi trường.
                                                        
    Đức Hoàng

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Bơ lúc lắc

Bo luc lac

1.Nguyên liệu:

  • 1 trái cà chua xắt lát
  • 1 ít lettuce
  • 1 trái bơ chín, xắt cục nhỏ
  • Nấm đông cô rang (optional)
  • Gia vị: nước tương, ít muối, đường, tiêu, ớt tùy thích

2.Thực hiện:

Bắt chảo lên bếp, đợi dầu nóng cho bơ vào đảo nhẹ tay cho đều, nêm nếm gia vị vào xào cho thấm, trút bơ ra dĩa có lót cà chua và xà lách. Điểm một ít nấm lên trên mặt cho đẹp. Bơ thấm gia vị ăn rất bùi, mềm và ngon, tùa tựa như lòng đỏ trứng dầm, nhưng không bị khô và bột :)

Ăn với cơm thiệt ngon hay ăn tùy thích

G.Phượng

Thịt Heo Quay Chay

Thực đơn comchayvn hôm nay sẽ giới thiệu một món ăn chay rất giống một món mặn quen thuộc, đảm bảo dinh dưỡng, cách làm đơn giản.


Cách làm thịt quay chay


Nguyên liệu:

Vỏ bánh mì: 1 cái; Chả lụa chay: 300g; Nước cốt dừa: 1 chén; Bột gạo: 2M; 1 khuôn inox hình chữ nhật; Muối, đường, bột năng; Dầu điều; Nước tương; Bột ngọt.

Cách làm:
- Vỏ bánh mì ép phẳng. Chả chay cắt miếng rộng bằng cỡ khuôn, dày 0,8-1cm.
- Làm mỡ heo: cho vào nồi 50g bột năng, 2M bột gạo, 1 chén nước cốt dừa, ½ chén nước, 1/3M đường, 1/3m muối và 1/3M bột ngọt, cho lên bếp khuấy đến khi đặc lại nhưng chưa chín hẳn.

- Tạo hình: dùng khuôn hình chữ nhật, cho vỏ bánh mì vào rồi phết hỗn hợp mỡ heo lên, xếp chả chay lên trên, làm 2 lớp như vậy, ép cho các phần dính chặt vào nhau.

- Xếp chả vào nồi hấp 15 phút, để nguội, lấy ra khỏi khuôn, phết ít dầu điều lên da heo rồi đem chiên sơ, để nguội, cắt miếng nhỏ.

- Xếp thịt quay chay ra dĩa, khi ăn chấm kèm nước tương.

Mách nhỏ:
Để thịt quay nguội rồi mới cắt món ăn định hình đẹp hơn, không bị bể. Có thể sử dụng tàu hũ ky lá thay chả chay.



Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Kho Chay Thập Cẩm

Kho Chay Thập Cẩm
Kho chay thập cẩm

Hướng dẫn: Ngọc Mani

Vào các ngày rằm lễ lớn, mỗi lần đi chùa và ăn cơm tại chùa thì tôi thường thấy có món đồ kho chay thập cẩm với các loại rau củ rất ngon, học được món ăn này từ chùa, nên xin chia sẻ với mọi người thích ăn chay. Mong rằng trong thực đơn của gia đình mọi người thêm món mới cho phong phú bữa ăn.

Vật liệu:

    Măng, củ cải muối, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải, su hào, đậu đũa, nấm rơm, khổ qua... mỗi thứ một ít
    2 muỗng súp tương hột
    1 bịch nước dừa
    Vài củ kiệu băm
    Nước tương, muối, tiêu, đường, dầu ăn

Cách làm:

    Các thứ rau củ cắt miếng vừa ăn.
    Cải muối thái lát xéo, ngâm nước cho nở, bóp thật kỹ cho ra bớt mặn, xả nước nhiều lần. (Cải muối có loại ngọt, nên mua loại này ngon hơn.)
    Cà rốt thái lát dầy.
    Đậu đũa bẻ khúc.
    Nấm nhỏ khía trên thân, nấm to cắt đôi.
    Đậu hủ cắt thành miếng nhỏ.
    Măng mua loại luộc sẵn, xong về luộc lại thêm vài lần cho khỏi đắng.
    Phi thơm kiệu băm, cho các thứ rau củ vào trước, xào thấm dầu.
    Trút bịch nước dừa + tương hột vào.
    Nêm vừa ăn với nước tương và gia vị.
    Kho nhỏ lửa đến khi mọi thứ rau củ thấm mềm, nước kho còn một ít thì cho bắp cải vào sau cùng trộn đều. (Kho chay này vừa ăn, không nên kho mặn quá mất ngon và rau củ thấm vừa mềm không nhũn mới ngon.)
    Nhắc xuống, dọn ra dĩa ăn với cơm nóng là tuyệt vời!

Chúc các bạn ngon miệng.

Chè chuối


Chè chuối

1.Nguyên liệu:
2 củ khoai mì, củ vừa, lột vỏ, xắt cục tùy ý
8 trái chuối sứ, xắt tùy ý
1/2 chén bột bán
1 muỗng cà phê muối
3 giá múc canh đường cát trắng (với P thì vừa đủ ngọt, các bạn thích ăn ngọt hơn thì thêm đường)
2 lít nước lã
1 gói vani nếu thích thơm (P hong cho)
1 lon nước cốt dừa Goya hay hiệu gì tùy thích


2.Thực hiện:

Cho bột bán vào nồi nhỏ nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ lại nấu 10 phút, tắt bếp, để đó (sở dĩ P làm như vậy để nồi chè sạch và không bị đặc như hồ, các bạn cứ nấu theo cách mình thích)

Cho 2 lít nước vào nồi 5 quarts nấu sôi

Song song bắt cái nồi khác luộc sơ khoai mì, rồi vớt cho vào nồi trên, nấu tiếp từ 15-30 phút tùy khoai mì cục to hay nhỏ

Cũng làm y như vậy với chuối để bớt chát, khi khoai mì nấu được phân nửa thời gian thì cho chuối vào

Bột bán đem chắt bỏ nước, xả cho sạch. Khi mọi thứ đã chín, cho bột bán, đường, muối, nước cốt dừa vào, nấu sôi, thử coi có vừa khẩu vị của mình chưa, rồi tắt bếp.

Chuối mềm, thơm, khoai mì bùi, hòa lẫn với nước cốt dừa beo béo, ăn thiệt ngon.

Ăn nóng hay lạnh tùy thích

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

6 loại rau rừng của người Thái Tây Bắc



Người Thái rất khéo léo và sáng tạo. Để giữ được sự tươi ngon và bổ của các món rau rừng
, họ không luộc rau mà có món rau đồ. Rất nhiều thứ rau được trộn lẫn vào nhau, cho lên sửng để hấp như đồ xôi. Đây là món ăn đã trở thành bản sắc độc đáo của người Thái.

comchayvn:giới thiệu các bạn 6 loại rau rừng có thể ăn kèm với thực đơn cơm chay 
1. Rau sắng

Còn gọi là rau ngót rừng. Loại rau này thường có vào khoảng đầu hạ, nhiều nơi bán cả trăm ngàn một 1kg, nhưng Sơn La thì chỉ 10 ngàn là có một bó rau đủ cho cả nhà ăn thoải mái. Rau được chế biến và nấu như rau ngót, nhưng khác với rau ngót bởi cái vị bùi bùi mà ngầy ngậy khó tả.



Rau sắng có thể nấu với xương, thịt băm hoặc nấu không.

2. Rau dớn - dương xỉ

Ai không biết cứ tưởng đây là dương xỉ, nhưng kỳ thực nó ăn rất dòn, thú vị nhất là làm nộm hoặc xào tỏi.



Rau dớn, ăn không quen thấy hơi nhớt và chát, nhưng quen rồi
thì lại muốn thưởng thức lần tiếp theo.

3. Hoa đu đủ đực

Loại rau này thường được bán kèm quả cà rừng để làm nộm: thứ này cũng được bán ở chợ như những thứ rau nhà.





Hoa đu đủ đực và quả cà rừng.

Món hoa đu đủ đực xào này rất tốn đồ uống.
4. Cây vón vén
Các mế người Thái còn hay gọi vui là lá vén váy. Nó có vị chua chua, thường được dùng để nấu canh chua, đặc biệt dùng nấu với cá hoặc xương thì ngon chưa từng thấy.



Lá vén váy, thứ cây không thể thiếu khi nấu canh chua.
Phía sau là quả trám đen, cũng là thứ đặc sản đồng bằng hiếm có.

4. Măng rừng


Có vô vàn các loại măng như: măng vầu, măng nứa, măng mai, măng trúc, măng sặt, măng nứa, măng lay… thứ thì ngọt, thứ thì đắng, thứ màu trắng, thứ lại hơi vàng, thứ lại tim tím… tất tần tật các loại măng đều có thể dùng được với nhiều cách nấu khác nhau: luộc, xào, nấu canh, làm măng ớt, măng chua hoặc phơi khô để ăn dần…

Đặc biệt món măng nướng chấm chẳm chéo đã trở thành thứ đặc sản không phải ai cũng có may mắn thưởng thức.



Măng có nhiều ở tây bắc khi mùa mưa bắt đầu, cũng là lúc hoa ban nở rộ.

5. Hoa ban, ngọn ban

Hoa ban thường được nấu canh cùng măng đắng như khẳng định thêm về mối tình khăng khít giữa chàng Kho và nàng Han. Đọt non của cây hoa ban cũng thường được lấy về xào hoặc xôi lên rất ngon: chát chát, bùi bùi, ngọt ngọt.



Ngọn cây móc, cây song mây.

Những thứ cây rừng dùng làm rau của người thái nhiều vô kể, xin dừng lại ở đây. Chỉ mong bạn nhớ rằng những loại rau rừng, rau dại kể trên của Tây Bắc còn được coi là rau sạch vì mọc trong rừng tự nhiên hay mọc hoang dại ven suối chảy qua các làng bản. Hi vọng, khi đến Tây Bắc bạn có dịp thưởng thức chúng.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Canh Bí mùa đông



Cơm chay : Canh Bí mùa đông .
Canh Bí mùa đông

Vật liệu cho món cơm chay canh bí mùa đông:
1 trái bí đao khoảng 3 cân Anh.
10 quả táo tàu khô không hột.
15 hạt sen.
10 tai nấm đông cô loại nhỏ hay 5 tai nấm rơm.
15 hạt dẻ (Chestnut).
1 miếng gừng nhỏ đập mềm.
1 lít nước súp chay hay (1 lon súp chay + 2 lon nước lạnh).
1 muỗng cà-phê muối.
1 muỗng cà-phê bột nêm nấm.
1 muỗng cà-phê dầu mè.
Thực hiện 
Cắt phần đầu trái bí, lấy hột và phần bí mềm, bên ngoài vỏ bí khắc tỉa hình, như chữ TỰ DO .
Bắt nồi cho chút xíu dầu, thả gừng vào phi vàng với nấm đông cô. Cho nước súp, hạt sen, hạt dẻ vào nấu 30 phút. Nêm muối, bột nêm. Sau cùng cho táo tàu vào.
Nấu xửng nước sôi, hấp bí đao 15 phút. Sau đó múc các thứ trong nồi cho vào bí đao hấp 15 phút là được. Cho dầu mè vô canh, món này ăn nóng.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Kem Sầu Riêng Thuần Chay

Kem Sầu Riêng Thuần Chay

Nếu bạn ăn được sầu riêng, đây là một món kem thuần chay ngon, dễ, nhanh.

Sầu riêng đông lạnh, để ra ngoài chừng 1 phút cho bớt cứng. Sau đó, lấy khoảng 3, 4 múi (bỏ hột), cho vào máy sinh tố. Thêm 1/4 chén sữa đậu nành hữu cơ. Xay nhuyễn. Cho vào ly. Rắc tí hạt mình thích bên trên. Hồng Hương Jr. dùng hạt hồ đào vì có sẵn, nhưng bạn dùng hạt nào mình thích cũng được.

Sau khi dùng xong kem sầu riêng thuần chay, chúc các bạn được vui chung với gia đình trong những phút giây thư giãn.

Chúc các bạn ngon miệng.

Tu dùm-Thích Trí Huệ

Chả khoai môn

Chả khoai môn

1.Nguyên liệu:

  • 3 lbs củ khoai môn tươi
  • 1/2 bịch (6 oz) đậu xanh không vỏ (không cần cũng được)
  • Gia vị: muối, đường, tiêu

Ngoài ra, có thể cho thêm hành lá nếu không cữ ngũ vị tân hay thêm bất kỳ gia vị nào mình thích

2.Thực hiện:

Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch, cho vào food processor bào sợi (hay dụng cụ bào mà bạn có), trộn gia vị cho vừa ăn theo khẩu vị mình, cho vào nồi hấp có thoa dầu, hấp 10 phút, khoai môn sẽ nửa sống nửa chín. Khoai môn khi hấp xong sẽ có độ dính như là mình quết tôm vậy

Đậu xanh cũng ngâm mềm, rửa sạch, cho ít muối vào nấu cho chín, cho vào food processor xay nhuyễn

Trộn hai thứ lại với nhau cho đều

Vò cục lại, ép dẹp thành từng miếng chiên áp chảo.

Khoai môn vò viên

Có thể vò theo bất kỳ hình dạng nào mình thích, đem chiên giòn (deep fry)

Dùng ăn chơi, ăn với cơm hay ăn với bất kỳ gì mình thích

G.Phượng

25 nhà hàng cơm chay ngon ở Hà Nội

Nhà hàng cơm chay ngon ở Hà Nội
Bất kỳ ngày nào trong tháng bạn cũng có thể thưởng thức những món chay tịnh để đổi vị và giúp cơ thể cũng như tâm hồn thư thái hơn.
Những món cơm chay được chế biến từ các nguyên liệu thực vật, giàu dinh dưỡng


Những món chay được chế biến từ các nguyên liệu thực vật, giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

1. Nhà hàng Loving Hut

- Loving Hut Thế giới chay, số 192/4, Quán Thánh, Ba Đình, điện thoại: 0462737 403.
- Loving Hut An Lạc, số 8 ngõ 40 ngách 2, Tạ Quang Bửu, điện thoại: 0466732729.
- Loving Hut Nguồn Cội, số 3 ngách 10 ngõ 121, Chùa Láng. điện thoại: 04.66748762.
- Loving Hut Thiên Phúc, số 18, ngõ 71, Nguyên Hồng, Đống Đa, điện thoại: 0466751197.

2. Nhà hàng Bồ Đề Tâm

- Số 68 Phạm Huy Thông, điện thoại: 0437245872.
- Số 89 Nguyễn Khuyến, điện thoại: 0437475663.

3. Nhà hàng Ngoại Ô

- Số 19 Nguyễn Gia Thiều, điện thoại: 0439422424.
- Số 32 Bà Triệu, điện thoại: 0462784406.
- Số 63 Trần Duy Hưng, điện thoại: 0435558429.

4. Nàng Tấm: 79A Trần Hưng Đạo, điện thoại: 0438221530.

5. Nhà hàng cơm chay Âu Lạc, 420 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, điện thoại: 0435621845.

6. Cơm chay Trúc Lâm Trai, nơi các bạn trẻ quan tâm đến phật pháp thường xuyên đến trao đổi kinh nghiệm tu tập thiền đạo. Địa chỉ: 39 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, điện thoại: 0462781848.

7. Cơm chay Hà Thành, số 116 ngõ 166 Kim Mã, Ba Đình, điện thoại: 047263381, có món gà Kungpao (gà xào với ớt chuông) và bò xào dứa ngon.

 8. Quán Hương Thủy, 19 H5 khu tập thể Trương Định (nằm trong khu tập thể, diện tích nhỏ, chuyên đặt cỗ chay và thực phẩm chay), điện thoại: 046620101.

9. Quán chay Tịnh Xưa, số 8, ngõ 78 đường Kim Giang, Hoàng Mai, điện thoại: 0466707759, có buffet chay vào mồng 1 ÂL, nhận đặt cơm tháng cho sinh viên giá 20.000 đồng/suất.

10. Quán chay lứt Lộc Thảo, 12B Đào Tấn, sau khách sạn Daewoo, chuyên đặt cỗ chay và thực phẩm chay.

11. Nhà hàng Dakshin, 94 Hàng Trống, chuyên phục vụ các món cơm chay Ấn Độ, khác hẳn món chay Việt Nam, chủ yếu là khách hàng nước ngoài.

12. Cơm chay Thiện Tâm, số 21 Ngõ 263 Giải Phóng, điện thoại: 0422432437.

13. Nhà hàng Việt chay Thăng Long, số 1 ngõ 26 Nam Thành Công, Đống Đa, gần đài Truyền hình Hà Nội, điện thoại: 0437738088 hoặc 0983528119.

14. Nhà hàng cơm chay Sen vàng, số 12, ngõ 71 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, điện thoại; 0437606261.

15. Cơm chay dinh dưỡng Nam An, trước ở số 1 ngõ 39 Linh Lang, Ba Đình, giờ chuyển sang ngõ 12 Đào Tấn, điện thoại: 047629506. Quán bình dân, theo trường phái dưỡng sinh Ohsawa, cơm gạo lức, có bán đồ ăn chay sẵn.

16. Cơm chay Lối Sống Mới, số 485 Trần Khát Chân.

17. Cơm chay Hoàng Kim, số 8 ngõ 451 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, điện thoại: 048725510, phục vụ cơm văn phòng, cơm cỗ và lẩu chay.

18. Cơm chay Âu Lạc, 227 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, điện thoại: 0435182497, ăn theo kiểu cơm suất bình dân.

19. Cơm chay Thiên Ý, số 61, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

20. Quán chay Kim Cương, số 94 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân.

21. Nhà hàng Thuần Chay Hà Nội, số 10 Ngõ 2, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy.

22. Nhà hàng cơm chay Hồ Tây, số 22 Trích Sài - đường ven Hồ Tây, điện thoại: 0437592807 - 097780686.

23. Tiệm chay Âu Lạc, 318 đường Láng, có món phở chay rất ngon.

24. Quán Thành Tâm, số 204 Phó Đức Chính, nấu giống cơm cỗ, nhưng rẻ hơn "Nàng Tấm".

25. Nhà hàng Tamarind, 80 Mã Mây, Hoàn Kiếm, phục vụ các món ăn chay của phương Tây được chế biến từ các loại rau, củ, quả tươi giàu dinh dưỡng, điện thoại: 0439260580.

Những quán cơm chay ngon tại Sài Gòn

 Những quán cơm chay ngon tại Sài Gòn

 Cứ vào tháng 7 âm lịch hàng năm người ta có xu hướng tìm đến những món cơm chay . Tuy vậy, không phải ai cũng có thời gian để tự tay làm các món chay cho mình. Dưới đây là một số địa chỉ các quán cơm chay ở Sài Gòn mà bạn có thể bổ sung vào sổ tay địa chỉ của mình

1. Khu vực trung tâm Sài Gòn

- Nhà hàng chay Hoan Hỷ - 290/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3

- Tiệm cơm chay cây Bồ Đề - 175/16 Phạm Ngũ Lão, quận 1.

- Quán chay Hoa Đăng - 38 Huỳnh Khương Ninh, quận 1.

- Cơm chay Thiên Nguyên - 174 Calmette, quận 1.

- Cơm chay Nàng tấm - 79 Bis Điện Biên Phủ, quận 1.

- Quán Pháp Hoa - 200 Nguyễn Trãi, quận 1.

- Quán Định Ý - 171B Cống Quỳnh, quận 1.

- Quán Tịnh Tâm Trai - 170 A Võ Thị Sáu, quận 3.

- Cơm chay 40 - 332 lê Văn Sỹ, quận 3.

- Cơm chay Giác Đức, 492 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

- Cơm chay Vạn Duyên - 206 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3.

2. Khu vực quận 4, quận 7

- Cơm chay Âu Lạc - 60 Tân Vĩnh, quận 4.

- Cơm chay Liên Hoa - 4 CC Đoàn Văn Bơ, quận 4.

- Cơm chay Pháp Uyển - 72/1 Lâm Văn Bền, quận 7.

- Cơm chay Trường Phát - 168 đường 17, phường Tân Kiểng, quận 7.

3. Khu vực quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận

- Cơm chay Hoàng Nhi - 2/56 Hà Huy Giáp, quận 12.

- Cơm chay Hương Sen - 134 Hồ Văn huê, quận Phú Nhuận.

- Cơm chay Thuyền Viên - 11 Nguyễn Văn Đậu, quận Phú Nhuận.

- Cơm chay Cát Tường - 369 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh.

- Cơm chay Hỷ Lạc - 102 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh.

- Cơm chay Vũ Hồng - 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

- Cơm chay Diệu Tâm - 181 Phan Huy Ích, quận Tân Bình.

- Cơm chay Hương Viên - 95/1059B Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

- Lẩu nấm chay An Nhiên - 10 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

- Quán cơm chay - 2F4 - Quang Trung, quận Gò Vấp.

4. Khu vực quận 9, quận Thủ Đức

- Cơm chay Pháp Hoa - 143 Lê Văn Việt, quận 9.

- Cơm chay Việt - 185A Tây Hòa, quận 9.

- Cơm chay Thiên Quan - 47 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức.

- Cơm chay Kỳ Duyên - 100 tổ 9, Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức.

- Cơm chay Tâm Đắc - 753A Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

- Cơm chay Bát Nhã - 612 Nguyễn Thị Định, quận 2.

- Cơm chay Thanh Trai - 479 Nguyễn Thị Định, quận 2.

5. Khu vực quận 10, quận 5, quận 11, quận 6

- Cơm chay Thanh Lương, 545A - đường 3/2, quận 10.

- Cơm chay Viên Giác - 404 Hòa Hảo, quận 10.

- Cơm chay Thiện Tâm - 443 Sư Vạn Hạnh, quận 10.

- Cơm chay Chân Phương - 322 Cao Đạt, quận 5.

- Cơm chay Phật Hữu Duyên - 82 Nguyễn Tri Phương, quận 5.

- Cơm chay 150 Minh Phụng, quận 6.

- Cơm chay Tuyền Lâm - 87 Phạm Phú Thứ, quận 6.

- Cơm chay Thiên Hương - 149 Lê Quang Sung, quận 6.

- Cơm chay Bồ Đề, 36B đường 2, quận 11.

- Cơm chay Giác Hoa - 232 Lãnh Binh Thăng, quận 11.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Chè chuối

Chè chuối

Hôm qua đi chợ thấy chuối chín ngon quá, xài hơi sang :) mua một nải $10 lẫn, OX bảo đem nấu chè ăn :)

1.Nguyên liệu:

  • 2 củ khoai mì, củ vừa, lột vỏ, xắt cục tùy ý
  • 8 trái chuối sứ, xắt tùy ý
  • 1/2 chén bột bán
  • 1 muỗng cà phê muối
  • 3 giá múc canh đường cát trắng (với P thì vừa đủ ngọt, các bạn thích ăn ngọt hơn thì thêm đường)
  • 2 lít nước lã
  • 1 gói vani nếu thích thơm (P hong cho)
  • 1 lon nước cốt dừa Goya hay hiệu gì tùy thích

2.Thực hiện:

Cho bột bán vào nồi nhỏ nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ lại nấu 10 phút, tắt bếp, để đó (sở dĩ P làm như vậy để nồi chè sạch và không bị đặc như hồ, các bạn cứ nấu theo cách mình thích)

Cho 2 lít nước vào nồi 5 quarts nấu sôi

Song song bắt cái nồi khác luộc sơ khoai mì, rồi vớt cho vào nồi trên, nấu tiếp từ 15-30 phút tùy khoai mì cục to hay nhỏ

Cũng làm y như vậy với chuối để bớt chát, khi khoai mì nấu được phân nửa thời gian thì cho chuối vào

Bột bán đem chắt bỏ nước, xả cho sạch. Khi mọi thứ đã chín, cho bột bán, đường, muối, nước cốt dừa vào, nấu sôi, thử coi có vừa khẩu vị của mình chưa, rồi tắt bếp.

Chuối mềm, thơm, khoai mì bùi, hòa lẫn với nước cốt dừa beo béo, ăn thiệt ngon.

Ăn nóng hay lạnh tùy thích

G.Phượng

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Kem chuối thuần chay



Kem chuối thuần chay

Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một công thức làm kem vô cùng đơn giản. Bạn không cần đến những dụng cụ cầu kỳ, cũng không cần đế kem tươi. Lợi dụng một vài đặc tính của các thực phẩm có sẵn bạn sẽ có một ly kem vô cùng bổ dưỡng, ngon lành. Bạn hãy thử xem nhé, đơn giản đến không ngờ đấy.


Nguyên liệu

-3 quả chuối chín
-40gr (1/2 chén) bơ lạc (bơ đậu phộng)
-20gr (1/4 chén) bột cacao

Thực hiện

- Trước tiên là cắt chuối thành từng miếng nhỏ.
- Để chuối vào ngăn đá trong khoảng 1 tiếng cho cứng lại. Sau đó, xay nhuyễn chuối.


- Thêm bơ lạc và xay tiếp.

- Rồi cho tiếp bột cacao nữa. Nếu không thích dùng bột cacao thì các bạn có thể dùng bột cafe hoặc chocolate đun chảy.

- Cho hỗn hợp chuối ra một cái hộp rồi cho vào ngăn đá khoảng nửa tiếng là có thể ăn được.

Nhờ có chuối và bơ lạc nên kem rất dẻo mà chẳng cần đến kem tươi.

Nếu làm bằng chocolate đun chảy thì kem càng dẻo và ngon hơn đấy!

Các bạn có thể trang trí thêm bằng vài lát chuối mỏng và lát bạc hà cho thơm.

Chúc các bạn thành công!

Kem chuối thuần chay

Kem chuối thuần chay

Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một công thức làm kem vô cùng đơn giản. Bạn không cần đến những dụng cụ cầu kỳ, cũng không cần đế kem tươi. Lợi dụng một vài đặc tính của các thực phẩm có sẵn bạn sẽ có một ly kem vô cùng bổ dưỡng, ngon lành. Bạn hãy thử xem nhé, đơn giản đến không ngờ đấy.

Nguyên liệu

-3 quả chuối chín
-40gr (1/2 chén) bơ lạc (bơ đậu phộng)
-20gr (1/4 chén) bột cacao

Thực hiện

- Trước tiên là cắt chuối thành từng miếng nhỏ.
- Để chuối vào ngăn đá trong khoảng 1 tiếng cho cứng lại. Sau đó, xay nhuyễn chuối.


- Thêm bơ lạc và xay tiếp.

- Rồi cho tiếp bột cacao nữa. Nếu không thích dùng bột cacao thì các bạn có thể dùng bột cafe hoặc chocolate đun chảy.

- Cho hỗn hợp chuối ra một cái hộp rồi cho vào ngăn đá khoảng nửa tiếng là có thể ăn được.

Nhờ có chuối và bơ lạc nên kem rất dẻo mà chẳng cần đến kem tươi.

Nếu làm bằng chocolate đun chảy thì kem càng dẻo và ngon hơn đấy!

Các bạn có thể trang trí thêm bằng vài lát chuối mỏng và lát bạc hà cho thơm.

Chúc các bạn thành công!

Con có biết không-Thích Trí Huệ






Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Cánh cò đơn côi-Thích Thiện Thuận

Phần 1:


Phần 2:


Xem bài Pháp này thấy thân phận của người phụ nữ sao mà đau khổ quá :(

Bệnh nghiệp-Thích Trí Huệ




Bệnh đau lưng uống thuốc tàu: cường lực toan thống linh
Đau thắt ngang lưng uống 2 loại thuốc nam: cỏ xước + rau mương, sao vàng, sắc uống, 3 thang là hết bệnh.

Mà có ông này bị bệnh đau lưng mà trị hoài không hết. Ổng nằm mơ thấy đời trước là thợ săn, ông lấy giáo mác đập trên lưng mấy con thú, qua kiếp sau ông đầu thai làm người nhưng bị đau lưng để trả cái quả lại, mà bệnh đó trị hoài không hết gọi là bệnh nghiệp

Ai ai cũng có nghiệp bệnh, mình không bằng lòng với dòng nghiệp hiện giờ nên sân si tạo ra dòng nghiệp mới cho đời sau nên hóa giải bệnh nghiệp bằng 5 cách sau:

1.Sám hối
2.Hồi hướng cho oan gia trái chủ
3.Tu tập có công đức
4.Hiếu thảo cha mẹ
5.Cúng dường bố thí

Năm loại thuốc này uống vào có thể tiêu bất kỳ bệnh nghiệp nào trong thân mình và gia đình mình hoặc giả là trong hàng xóm mình nếu người nào có 5 loại phước báo đó có thể hồi hướng cho bất cứ ai trong hàng xóm đang bị bệnh được mau hết bệnh hoặc hồi hướng cho vịt, gà, heo, chó đều được hết và v.v...
Mời các bạn nghe chi tiết hơn, P chỉ tóm tắt lại những gì trọng tâm thôi :)

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

13 sự tổn phước khi đến chùa-Thích Trí Huệ



P xin tóm tắt vài ý chính như sau, xin mời các bạn nghe chi tiết hơn :)

1.Vô chùa vô phép tắc: gặp tăng ni phải xá chào, không được lấn lướt, v.v...ngồi né qua hai bên, mình ngồi phía sau các Thầy, có tôn ti trật tự
2.Gây ồn náo trong chùa:
Có nhiều người vô chùa nhấn ga xe éo éo
Đi dép lộp bộp
Nói chuyện lớn tiếng
Sân si, cãi vã, cãi đúng cũng tổn mà sai cũng tổn, nếu muốn mở miệng ra cãi phải bóp cái miệng mình lại, không thôi tổn phước
Có nhiều người ồn náo vì bất cẩn như làm bể cái ly v.v...
Để điện thoại reo inh ỏi
3.Nhiều chuyện:
Bàn chuyện thế gian: trong quan hệ đời sống thế gian: con dâu lúc này làm ăn sao? số đề mở số mấy v.v..
Giờ chỉ tịnh không được quyền nói chuyện
Không được thị phi, nói qua nói lại.
Vô chùa không được đem máy chụp ảnh (mắt), máy ghi âm (tai) và loa phóng. Ai mà mang 3 cái này vào là bị tổn phước, ai không mang 3 thứ này vào thì có phước đem về
Chụp ảnh (chụp hình bằng mắt):  nhìn cái này nhìn cái kia, chụp tới chụp lui mang về học tới học lui cho tổn phước
Máy ghi âm: nghe người ta nói rồi về nhà nói đi nói lại cho tổn phước: cô này đúng, cô kia sai, cô này tụng Kinh giỏi cô kia này nọ v.v...
Loa phóng: vô chùa nói liên tục luôn
4.Lấy đồ chùa mà hong xin:
Thấy tượng nhỏ nhỏ để trên bàn thờ thỉnh tượng Phật, chuông, khánh đem về, có khi để tụng Kinh, có khi đem bán
Trái cây: đi ra lạy lạy một hồi rồi thỉnh đem về. Thỉnh gì mà thỉnh, trái cây của chùa, quỳ xuống lạy lạy một hồi sạch bách hết trơn. Hỏi quý Thầy mà gật đầu mới được thỉnh thì không tội
Lấy lọc trong chùa mà hong xin ai hết trơn, ngày tết ngày lễ cây kiểng máng trái, lặt trụi lụi không còn trái nào hết, chỉ còn thân xơ xát
Thức ăn nhà bếp: vô chùa thấy đồ ăn ngon tả páo đem về cho con, cho cháu ăn là tổn phước nhất nếu chưa cúng Phật, Nếu sau khi cúng xong và đại chúng đã ăn rồi mà còn dư nhiều thì chia nhau đem về không bị tổn phước
Ăn vụn: chiên chả giò hay nấu ăn, nhìn qua nhìn lại thấy ngon quá, bóc một cục ăn
Nêm nếm: lấy cái muỗng húp cái rộp, rồi bỏ vô quậy quậy, bệnh truyền nhiễm, bệnh ho lao
Đồ chùa phải hỏi xin Thầy hay người có trách nhiệm mới được lấy hong thôi bị tội, kiếp sau bị đọa vào ngả quỷ
5.Làm ảnh hưởng người khác:
Đốt nguyên bó nhang: cấm mỗi chỗ một cây, cuối cùng còn dư nhiều quá cấm vô một chỗ cho khói mịt mù, gây ngột ngạt, không đủ oxy để thở, chỗ cắm không được thì phóng nhang xẹt xẹt vô
Vô chùa mặc đồ thiếu vải
Xá Phật: một tay kẹp nách, một tay xách trái cây
Tự nhiên đậu xe giữa chùa
Đi cầu giấy giục vô bồn cầu để làm nghẹt cầu, giục tùm lum làm ảnh hưởng người khác
6.Mất vệ sinh giữa chùa
Đi toilet làm một bầu tâm sự mà không xả cầu
Mang dép vô chùa vì sợ mất dép
7.Làm mất mỹ quan của chùa
Tự nhiên mặc áo tắm vô chùa, có nhiều người vô ý thức về cách ăn mặc
Dép người ta để trên kệ, tự nhiên mình giục ngay ngoài rồi vô chánh điện lạy Phật
Có người còn dắt con chó nữa
Trong chánh điện tự nhiên chạy nhảy gây ồn náo, nhất là mấy trẻ nhỏ
8.Đừng bao giờ ỷ mình có mối quan hệ
Ỷ Phật tử lâu năm: như đi chùa lâu rồi bắt đầu nạt nổ người mới tới chùa
Ỷ có bà con thân tộc với vị trụ trì: nhiều người ỷ mình là thân nhân của trụ trì mà có quyền làm càng, đem đời đi vào đạo, bị tổn phước
9.Đi vô chùa không được ngã mạn cho mình giỏi
Có người tu lâu, tụng kinh lâu, người ta lên tụng kinh, ông dẫn chúng tụng nhỏ nhỏ, tự nhiên mình tụng át tiếng luôn, có nhiều cô Phật tử lấy tiếng oanh vàng của mình tụng át tiếng hết để cho thấy rằng mình giỏi
Có nhiều người hay tranh cãi lý sự bắt bí mấy Thầy, coi sách ở nhà rồi vô chùa bắt bí mấy Thầy, tâm ngã mạn mà, có nhiều người được lập lên làm chúng trưởng, lúc đó thấy mình lớn rồi, trưởng mà nên chưởng người này chưởng người kia, chưởng tùm lum. Phật và Bồ Tát đã ở bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp sống ở đời để phục vụ chúng sanh mà mình có được bao nhiêu đâu mà ngã mạn làm tổn phước
10.Lợi dụng chùa:
Có nhiều người tổ chức kêu gọi Phật tử tổ chức đi hành hương, bắt đầu bấm nè: giá 100 ngàn gom160, lợi dụng uy tính của chùa để làm lợi cho mình
Có nhiều người đi vô quyên tiền, ngồi ngoài trước thấy Phật tử đi ngang qua kêu quyên tiền: ở đó có gì đó, ở kia có gì đó, cần cái gì đó thôi, cúng dường vô đi quý vị, mà quen không hà, không cúng thì kỳ mà cúng rồi về nhà người ta bực. Nếu có quyên tiền thì phải có lệnh của trụ trì: quyên tiền để làm cái gì, có ban tổ chức đàng hoàng, còn cái này mình làm khơi khơi à, nói là gom cho chùa này chùa kia, giúp Thầy này Thầy kia, dù là thật đi nữa mình cũng không được làm  trong chùa nếu chưa xin phép qua Thầy trụ trì trong chùa, nếu vị trụ trì chưa gật đầu mà mình tự ý làm là bị tổn phước
11.Đi vào chùa mà bất kính Tam Bảo:
Lên trên bàn thờ Phật muốn lấy trái cây nào thì lấy, Người ta tụng Kinh mà mình ngó tới ngó lui
Có nhiều người lật kinh sách lật tới lật lui tới rách kinh sách luôn
Có nhiều người nữ leo lên bàn thờ Phật làm công quả, cái này nên để cho  quý Thầy hay nam Phật tử làm
12.Làm mất hạnh thanh tịnh của người tu
Mình thấy Thầy này được là nhận Thầy làm con nuôi hay kết nghĩa anh em
Vào chùa mà chớp chớp mắt với Thầy
13.Xài phí tổn của thường trụ:
Có nhiều người lấy cắp tiền từ thùng phú sương, điện trong chùa chỗ nào cũng bật, tắm thì nửa tiếng, ăn nửa bỏ nửa, ăn muỗng không được ăn đũa: dùng đũa gắp đồ ăn và lấy muỗng để múc ăn, bệnh lao, bệnh cúm, bệnh viêm gan A truyền qua nước bọt, không xài phí của chùa, mà cũng đừng quá cố chấp, có nhiều người khát gần chết hay đói gần chết mà không dám ăn, không dám uống của chùa, cái này hơi quá.

Lo nào đau khổ lo nào an vui-Thích Trí Huệ

Tịnh độ vui Tịnh độ nhàn vui-Thích Trí Huệ



Khi mình làm ác thì lo sợ nơm nớp không biết có bị pháp luật biết hay bị ai trả thù gì không? Tất cả những tâm ác không làm cho chúng ta an vui được. Nếu lỡ làm ác thì phải làm sao? Trong nhà Phật có pháp Sám hối

Sám hối tất là sám ma, bỏ đi những lỗi trước và chừa những tội sau, nghĩa là quyết không làm những điều tội lỗi nữa, gọi là thành tâm sám hối

Sám hối có 2 dạng: sám hối hình thức và sám hối thành tâm (thành là thành lòng, tâm chân thực của mình, chúng ta sám hối từ đây về sau không làm chuyện đó nữa) từ đó công đức sẽ phát sinh trong tâm mình liền mà tâm ác (tâm làm hại những người khác nhiều đời nhiều kiếp ) nó đã xả, sám hối là sám hối những tâm ác và trở nên tâm bất hại (tha thứ, khoan dung, độ lượng, phóng sanh và ăn chay, không làm cho người khác đau khổ, kể cả những con vật trong pháp giới chúng sanh) bắt đầu lên bàn thờ Phật sám hối, từ lúc sám hối là mình chuyển tâm ô trược sang tâm tịnh, chưa đến mức độ tịnh hoàn toàn nhưng hướng đến tâm tịnh, nên nhà Phật có rằm, 30 sám hối, mà phải thành tâm nha, lên trước bàn thờ Phật:

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô thập phương thường trụ Tam Bảo
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, năng hỷ xả Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cảm ứng chứng minh

Con tên là...Pháp danh...hôm nay con đối trước Phật đài cầu xin sám hối. Con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay: tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo con đều xin sám hối. Tâm con sám hối ngày hôm nay cho sạch làu làu như trong mát, trong xanh như đại dương, như tịnh độ an vui cảnh giới của đức Phật A Di Đà. Nguyện từ bi thứ tha, thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, từ loài sống dưới nước, con đều từ bi tha thứ được, từ loài hữu hình, vô hình tất cả các loài, dù bò bay máy cựa, con đều tha thứ khoan dung huống chi con người

Có nhiều người đi phóng sanh thả cá nhưng mà hong thả người, giận con dâu giận cả đời, giận ông hàng xóm giận cả đời v.v...

Niệm Phật có 2 phần: phần tướng (miệng niệm Phật) và phần tâm niệm (tâm nhớ, tưởng đến Phật) có tướng có tâm nên mình niệm Phật là chuyển hóa từ nội tâm, tâm ma chuyển hóa thành tâm Phật, trong nhà thiền gọi là kiến tánh

Vạn Pháp do tâm sanh: tâm Phật hiện tướng Phật, tâm Ma hiện tướng Ma

Ví dụ: Bắt đầu chửi: sao lúc này ngu quá vậy, bắt đầu tâm ma, tâm sân nổi lên...bắt đầu nhìn thấy tướng mình bên ngoài, trước là màu sắc thay đổi, hồi nãy mặt trắng bây giờ trở thành mặt đỏ, hồi nãy chân mày cong xuống bây giờ dựng đứng lên, hồi nãy miệng cười như chữ tình như làng môi đỏ thắm bây giờ nó xách ngược lên, mình nhìn thấy tướng rồi, hồi nãy là yểu điệu thục nữ, bây giờ tay chóng nạnh lên, chỉ xỉ xỉ xỏ xỏ, đi cà ngoắc cà ngoắc đúng hong? khác với oai nghi tế hạnh hồi nãy, hồi nãy từng bước đi kinh hành: Nam Mô A... Di.... Đà...Phật, hồi nãy niệm Phật bây giờ niệm Ma nè quí vị, hồi nãy mở miệng ra là châu ngọc, bây giờ mở miệng ra là mũi tên, lưỡi lam, lưỡi câu, cù móc, cù nèo bắn ra, dính mình người ta hết, móc chảy máu, chảy tim, chảy gan người ta hết, lời nào cay độc nhất, lời nào tàn tệ nhất bắt đầu bắn ra, ai không né tránh coi chừng bị lạc đạn luôn. Như vậy từ tâm ma hiện ra tướng ma bên ngoài của mình, từ tướng cho tới lời nói của mình phía bên ngoài, đó là hiện tướng ma

Bây giờ mình tu, bắt đầu dằn xuống, nhẫn nha: Nam Mô A Di Đà Phật xuống, Nam Mô A Di Đà Phật xuống, xuống cái gì? cục giận nó xuống chứ gì, bắt đầu tướng Phật hiện ra, hiền ngược lại, chắp tay A Di Đà Phật........trời ơi tướng nó hiền, đẹp gì đâu quí vị ơi..., mặc cái áo tràng vô, niệm Phật tiếng nói ngọt ngào, dịu êm, thanh thản, thấy tướng bắt đầu trắng lại, màu đỏ hồi nãy mất rồi, màu đỏ là màu của lửa, lửa nó nóng thì đó là tánh sân phải hong, tướng bắt đầu trắng lại, mặt hiền dịu, hồi nãy ánh mắt mang hình viên đạn, bây giờ ánh mắt mang hình hoa sen, phóng hoa sen ra... hồi nãy mở miệng ra là mũi tên, lưỡi lam, lưỡi câu, cù móc, cù nèo, bây giờ niệm Phật phun châu nhả ngọc, nói kinh không hà: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm  Kinh....rưới nước cam lồ tưới lên, hồi nãy toàn axít bắn ra không à, ai dính vô là cháy da, cháy thịt, phỏng mình hết trơn

Nghiệp lực nó đòi thì vui trả đi, chửi nữa đi cho tiêu nghiệp, tăng công đức, nước đá chanh nè uống đi 7, uống xong rồi chửi tiếp đi, hôm nay em chuẩn bị nguyên ngày cho 7 chửi để tiêu nghiệp nè, lạ lắm mình kêu người ta chửi thì người ta hong chửi, vậy là giải được nghiệp rồi, còn hong kêu là người ta lại chửi mình à

Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả
Mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay
Tập trung tạo dựng sức mình
Theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi
A Di Đà Phật _()_

Nghe giảng chi tiết hơn :)

Chúng ta có thể ăn để bỏ đói tế bào ung thư-William Li (TED talk)


Mời các bạn xem bài phát biểu của William Li, dưới đây là vài ý kiến chia sẽ của P :)

Ngài đề cập đến trái cây và rau quả ở cuối bài phát biểu. Tạo hóa đã ban cho chúng ta những thức ăn tốt mà chúng ta chưa biết hết được những công dụng hữu ích của chúng. P chưa thấy nhắc đến thịt trong bài nói này... Cuối cùng thì cũng là ăn chay tốt cho sức khỏe, chống được nhiều bệnh tật nếu ăn chay một cách đúng cách :)

Phần lớn thịt bây giờ được nuôi bằng những chất tăng trưởng làm con vật lớn nhanh, mình ăn lâu ngày sẽ bị bệnh ung thư

Ngoài ra, mấy tế bào ung thư rất thích đường, sữa và thịt...Nếu mình ăn những thứ này thì bệnh sẽ phát triển rất nhanh, nếu ngưng những thứ này thì bệnh cũng đỡ nếu mình không nhai được gạo lức.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Hủ tiếu xào chay



Hủ tiếu xào chay



Món hủ tiếu xào chay này thực hiện rất nhanh.


    Bạn cần hủ tiếu tươi, hoặc hủ tiếu khô luộc chín, để ráo nước.
    Đậu hủ chiên vàng, thái lát, để sang một bên.
    Cần tây, cà-rốt, nấm loa kèn, ớt chuông đỏ, tất cả rửa sạch, thái lát.
    Bắc chảo, xào rau với tí dầu.
    Khi vừa mềm, thêm đậu hủ vào.
    Nêm gia vị: hạt nêm, nước tương, tiêu.
    Cho hủ tiếu vào, đảo nhẹ tay và đều cho đến khi hủ tiếu nóng.
    Nêm thêm nước tương nếu cần.
    Tắt lửa và dọn ra đĩa, rắc thêm chút tiêu nếu thích. Ăn nóng.

Món này vừa có chất đạm, chất xơ, chất bột, ăn vừa no, vừa ít ngán vì hương vị đa dạng.

Chúc các bạn có dịp thưởng thức nhiều món cơm chay  phong phú!

Hủ tiếu xào chay

Hủ tiếu xào chay (Kim Thuận)

Món hủ tiếu xào chay này thực hiện rất nhanh.

    Bạn cần hủ tiếu tươi, hoặc hủ tiếu khô luộc chín, để ráo nước.
    Đậu hủ chiên vàng, thái lát, để sang một bên.
    Cần tây, cà-rốt, nấm loa kèn, ớt chuông đỏ, tất cả rửa sạch, thái lát.
    Bắc chảo, xào rau với tí dầu.
    Khi vừa mềm, thêm đậu hủ vào.
    Nêm gia vị: hạt nêm, nước tương, tiêu.
    Cho hủ tiếu vào, đảo nhẹ tay và đều cho đến khi hủ tiếu nóng.
    Nêm thêm nước tương nếu cần.
    Tắt lửa và dọn ra đĩa, rắc thêm chút tiêu nếu thích. Ăn nóng.

Món này vừa có chất đạm, chất xơ, chất bột, ăn vừa no, vừa ít ngán vì hương vị đa dạng.

Chúc các bạn có dịp thưởng thức nhiều món ăn chay phong phú!

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Yêu Cho Roi Cho Vọt - Ghét Cho Ngọt Cho Bùi (PHTQ 16)

Yêu cho roi cho vọt,

ghét cho ngọt cho bùi

quan niệm dạy dỗ con cái
như vậy
đúng hay sai?


Mời quí vị theo dõi cuốn tự truyện: "I Love Yous are for the White People" xin tạm dịch: "Chỉ Có Người Da Trắng mới nói: Con Yêu Bố" của tác giả Lạc Sử, người mang hai dòng máu Việt Hoa và khi đến Mỹ trở thành một người Mỹ gốc Á, nói về kinh nghiệm đau đớn của một thiếu niên chịu sự giáo dục khắc nghiệt của gia đình đông phương trong một xã hội Mỹ cởi mở, và cho đến nay vết thương tâm lý đó vẫn chưa lành mặc dù tác giả là môt người thành công về đường học vấn và nghề nghiệp.

Câu Chuyện Nước Mỹ hôm nay sẽ giới thiệu cuốn sách qua phần tóm lược bài nói chuyện của tác giả với đài phát thanh National Public Radio NPR và sau đó là bài phỏng vấn tác giả Lạc Sử do Lan Phương VOA thực hiện.

 ***

Được gia đình đưa đi vượt biển năm 1978 lúc 3 tuổi, bé Lạc Sử cùng cha mẹ tạm trú trong trại tỵ nạn Hồng Kông gần một năm rồi được một tổ chức Phật giáo trong vùng Los Angeles bảo trợ và định cư ở đó. Ông bố trong gia đình là một người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt.

Điều không may, chỉ 3 năm sau khi đến Mỹ, cha của Lạc Sử ngã bệnh và trở thành một người tàn phế, mẹ anh phải ở nhà chăm sóc bố ngay vào lúc mà gia đình rất cần một người vững mạnh làm cột trụ. Do đó cả gia đình đành phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong hoàn cảnh nghèo túng. Chính vì vậy mà cha của Lạc Sử trở thành một người trầm cảm, uất ức và cay đắng về hoàn cảnh của ông.

Theo truyền thống Á đông, ông luôn luôn đặt nặng thành công về đường học vấn, nhưng cách mà ông dạy dỗ con trai để anh theo đuổi học vấn lại quá khắc nghiệt.

Sau một ngày học tại trường 6-7 tiếng đồng hồ, về đến nhà Lạc Sử bị cha bắt học Hoa ngữ, thường kéo dài 3-4 giờ nữa, với 3 cây roi bày sẵn bên cạnh. Nếu viết sai, đọc sai là ăn đòn ngay lập tức. Giờ đây hồi cố lại tác giả Lạc Sử không thể tưởng tượng nổi một đứa bé làm sao mà học hỏi được gì khi lúc nào cũng sợ chết khiếp như thế.

Tác giả cho biết anh đã bị đánh đòn ngay từ lúc mới 2-3 tuổi khi còn ở Việt Nam, và đòn vọt của cha anh chỉ chấm dứt khi anh học năm thứ hai đại học.
Trong lứa tuổi thiếu niên, có lần Lạc Sử lấy trộm tiền để dành của mẹ đem cho bạn trong xóm đi chơi game. Tác giả giải thích rằng lúc đó anh muốn làm bạn với một tên bắt nạt trong xóm để nhờ vậy mà có thể đàn đúm bạn bè, tạo được cảm giác là thuộc về một phe nhóm nào đó.

Sau đó bố anh biết được vụ việc, dần cho anh một trận đòn nhừ tử trong suốt nửa tiếng đồng hồ mà còn chưa hả vì cho rằng đứa con không coi đòn vọt ra gì, mặc dù lúc đó Lạc Sử đã như cái mền rách. Cuối cùng ông bố xé toạc quần áo của đứa con, đẩy nó ra đường, ngay tại đại lộ Sunset Boulevard ở Los Angeles, đông nghẹt người. Tất cả mọi người trong xóm đổ xô ra xem, trong đó có cả đám bạn chơi game và tên chuyên môn bắt nạt, chúng cười, nhạo báng Lạc Sử và anh kể lại rằng ngay lúc đó, tất cả cái đau đớn thể xác vì trận đòn chẳng thấm gì với cái đau khi bị chúng bạn nhạo báng nhìn thân thể gần như trần truồng của anh giữa đường phố đông người như vậy. Mẹ anh, một người đàn bà lúc nào cũng khép nép trước ông chồng, chẳng dám can thiệp, và chính bà cũng đã bị ông chồng tẩy não và rất sợ ông.

Tuy nhiên, những cảnh anh bị bố hành hạ, đánh đập thường được giữ kín trong gia đình, và ông bố còn hăm dọa, gây cho đứa con một mặc cảm tội lỗi rằng nếu Lạc Sử mà tố với cảnh sát, thì ông sẽ ở tù mãn đời và con ông sẽ chẳng bao giờ được gặp cha nữa. Cũng vì lối dạy con như vậy mà Lạc Sử luôn có cảm giác thiếu thốn tình cảm, và có lần đã dính dấp vào một băng đảng trong tuổi niên thiếu.

Tác giả thuật lại có một lần, hồi học cấp hai, anh đến thăm một bạn cùng lớp tên Art, vào ngày trước lễ giáng sinh, Lạc Sử chứng kiến cảnh cả gia đình bạn quây quần ăn mừng lễ và nói với nhau những lời yêu thương.

Lạc Sử thấy Art đến nói với cha rằng cậu ta yêu thương bố lắm và cũng được bố đáp lại như vậy. Cậu thiếu niên được chứng kiến cảnh đầm ấm của gia đình bạn, mừng quá, nghĩ rằng: à ra vậy, chỉ tại mình chẳng bao giờ nói với bố lời yêu thương như thế, nên ông mới xử với mình như vậy.

Thế là là cậu chạy ngay về nhà, nói với bố rằng cậu yêu bố. Không thấy cha trả lời, Lạc Sử tưởng ông không nghe nên nhắc lại lần thứ hai. Điều không ngờ là sau đó Lạc Sử ăn ngay mấy cái tát tai của ông bố và bị chỉ mặt nói rằng: Chớ bao giờ được dùng những lời lẽ như thế một lần nữa, những lời đó chỉ có người da trắng mới nói thôi. Người Á châu, nhất là trong gia đình tác giả, người ta không bày tỏ tình cảm như vậy, mà chỉ bày tỏ qua hành động. Kể từ đấy tác giả rất sợ 3 từ "I love you" và trong một thời gian dài không dùng đến nó.

Tác giả cho rằng có lẽ cả văn hóa của người Hoa lẫn cá tính riêng của ông bố khiến ông đối xử với con như vậy.

Tác giả giải thích thêm là bố anh mồ côi từ năm 12 tuổi, không có được tình âu yếm của gia đình ruột thịt nên ông có lề lối suy nghĩ rất cứng rắn, và ông quan niệm rằng chỉ có thể dạy dỗ con cái khi chúng còn nhỏ, đến khi lớn là vô phương. Điều trớ trêu đối với tác giả là cứ mỗi khi ông bố đánh anh xong lại nói rằng sở dĩ đánh đòn là vì ông thương mà đánh, đúng như câu "Yêu cho roi cho vọt", nhưng điều này khiến Lạc Sử phân vân chẳng hiểu ông bố như thế nào.

Tuy nhiên khi hỏi tác giả là anh có yêu bố anh không, anh trả lời là có, và anh nghĩ là bố anh yêu anh theo cái lối của ông, nhưng yêu thương kiểu đó, theo tác giả, nó không có lợi gì cho con trẻ.

Từ nhỏ cho đến nay, bao giờ anh cũng vẫn yêu thương bố, và viết cuốn sách này, tác giả có thời giờ hồi cố lại những góc cạnh trong cuộc đời của người cha, và trong hoàn cảnh đời sống khó khăn của người Việt tỵ nạn, tất cả những yếu tố đã biến ông thành một người cứng rắn, chai đá.

Chúng tôi xin tiếp câu chuyện với bài phỏng vấn tác giả Lạc Sử, năm nay 36 tuổi, có văn bằng tiến sĩ về tâm lý, hiện là phó chủ tịch công ty TalentSmart tại San Diego, một công ty giúp tham vấn về tâm lý nhân viên tại nơi làm việc.

- VOA: Trong gia đình Á đông, người cha thường nghiêm khắc, xa cách con cái vì cho rằng trong gia đình cần phải có một người để cho con cái sợ, mới kỷ luật chúng được, chứ như người mẹ quá mềm yếu con cái không sợ, có lẽ vì vậy mà chúng ta mói có câu cách ngôn "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Ông nghĩ như thế nào về điều này?

- Lạc Sử: Vâng, tôi nghĩ đến cái câu hỏi của bà rất nhiều, nhất là thời tôi đang lớn. Tôi bị dằng co giữa hai nền văn hóa, để tìm xem bản sắc của một người Việt di dân như thế nào. Tôi phải cân bằng giữa hai nền văn hóa. Từ bé trong gia đình tôi được trông đợi là phải theo sát truyền thống Việt, nhưng khi tôi ra ngoài xã hội thì người ta trông đợi tôi phải là một người khác. Lúc nào tôi cũng phải đối mặt với hai nền văn hóa khác nhau, và điều căn bản là tôi phải sống hai cuộc đời khác nhau.

Trong gia đình, cha tôi vẫn dạy tôi phải giữ truyền thống của người Việt, phải kính trọng người lớn tuổi, nhất là cha mẹ. Cái gì bố mẹ nói là đúng. Cha mẹ rất nghiêm khắc và kỷ luật trong việc nuôi dạy con cái, và bằng mọi cách làm sao để cha tôi phải dạy tôi với hy vọng là tôi sẽ thành công. Đó là cái bối cảnh văn hóa Việt của tôi.

Thế nhưng, những gì trên truyền hình, ở trường học, đại học, cho thấy tôi là một cá nhân, tôi có ý kiến riêng của tôi, tư tưởng riêng của tôi, lối suy nghĩ riêng của tôi, đó là một sự dằng co liên tục để tôi phải nín thinh, ngay cả khi mà tôi biết là cha mẹ tôi nói với tôi những điều mà tôi biết là không đúng.

- VOA: Cái lối dạy dỗ của cha ông, trong con mắt của người Mỹ, là hành hạ trẻ con, nhưng rõ ràng là ông đã thành công trên đường học vấn, và tôi đoán ông còn thành công trong nhiều khía cạnh khác nữa. Vậy sự thành công đó là kết quả của lề lối dạy dỗ nghiêm khắc của cha ông hay là do chính cá tính của ông, khả năng của ông và ý chí của ông?

- Lạc Sử: Đó là câu hỏi rất hay. Về phần tôi, tôi cho là cả hai. Do lối dạy dỗ của cha tôi, đồng thời cũng do cá tính và ý chí mạnh của tôi, để tôi tiếp tục tranh đấu đi đến thành công.

Tôi là một người Mỹ đang nói chuyện với bà trên 2 quan điểm: Việt và Mỹ. Theo văn hóa Việt Nam thì cha tôi làm bất cứ điều gì để bảo đảm là tôi thành công. Bố tôi thường nói: "Bảo lần đầu không nghe, nói đến thứ nhì không nghe thì lần thứ ba là xử dụng roi vọt để cho chắc rằng con nhớ những gì ta dạy". Đó là nguyên nhân sinh ra chuyện đánh đập, hành hạ. Văn hóa Việt cho rằng đánh đập con là chuyện chấp nhận được.

Nhưng theo quan điểm của người Mỹ, đây là chuyện hành hạ trẻ con. Có những cách khác để dạy trẻ mà không làm cho chúng đau đớn.

Cách mà cha tôi dạy tôi đi quá khả năng mà chúng ta có thể nghĩ. Điều mà tôi được học trong các lớp dạy về tâm lý ở Mỹ là có hai cách để cho trẻ tuân lời. Cách tích cực là khi trẻ ngoan, làm được điều tốt và hài lòng người lớn thì ta khuyến khích chúng bằng lời khen ngợi, để chúng cảm thấy sung sướng về những gì chúng hoàn tất. Còn cách tiêu cực để chúng phải nghe lời là khi đứa trẻ làm lỗi, người lớn mắng mỏ, sỉ vả nó, để nó cảm thấy xấu hổ và trong tương lai sẽ không làm điều đó nữa. Đó là hai cách mà người ta có thể kỷ luật đứa bé.

Riêng phần tôi, giờ đây tôi cũng đã là bố rồi, tôi chọn cách tích cực. Khi con tôi làm điều hay, tôi khen ngợi chúng. Tôi cho là cách đó thành công hơn.

- VOA: Nhưng khi chúng sai quấy thì ông làm thế nào?

- Lạc Sử: Tôi bảo chúng ngồi xuống và nói chuyện với chúng. Tôi chỉ cho chúng thấy đâu là điều đúng phải làm. Hoàn cảnh của tôi là cha tôi và tôi không bao giờ có đối thoại hai chiều. Ông không bao giờ cho tôi một không gian hay cho phép tôi đối thoại. Văn hóa của tôi nói rằng ông là người lớn, nên tôi phải nghe theo bất cứ điều gì mà ông nói, ngay cả khi ông sai. Không có đối thoại hai chiều.

Bà hỏi rằng bây giờ tôi đã thành công cho dù là trước đây tôi bị cha đánh đập?

Trước hết tôi phải định nghĩa xem thành công là gì? Có phải chỉ thành công trong đường học vấn mới là thành công? Nếu như vậy thì tôi thành công về học vấn và nghề nghiệp. Nhưng tôi thấy đau đớn vì những gì mà cha tôi xử với tôi từ khi tôi là một đứa bé. Vấn đề sức khoẻ tâm thần mà nhiều cộng đồng kể cả cộng đồng người Việt không nói tới, cái tổn hại về tâm lý, tâm trí và tình cảm mà đứa bé bị hành hạ phải chịu đựng.

Cộng đồng người Việt chúng ta đo lường thành công bằng cách xét xem một người tiến xa đến đâu trên đường học vấn. Dường như trong cộng đồng người Việt, đó là cách duy nhất để đo lường mức độ thành công. Thế có ai đo lường mức độ hạnh phúc của một đứa bé ra sao hay không? Họ có trông chờ một người phải đủ lòng tự tin, dám nói thẳng ở ngoài xã hội hay không?

Để trả lời câu hỏi của bà, tôi nhận là tôi thành công trong học vấn, thành công về nghề nghiệp, nhưng sâu kín trong tâm hồn tôi, vẫn là một thất bại, vì khi lớn lên, cha tôi đã bịt miệng không cho tôi lên tiếng. Đến giờ này mà tôi vẫn còn bị dằng co không muốn nói thẳng, vì trong tâm khảm, tôi đã bị huấn luyện theo cái lối cha tôi dạy là câm miệng lại, mặc dù là trong nhiều tình huống, tôi biết là tôi cần phải nói thẳng.

- VOA: Có điều gì hay trong lối dạy dỗ con cái theo lối Á đông mà ông cho là cần phải giữ và cái gì dở cần phải bỏ?

- Lạc Sử: Cha tôi là một người rất khôn ngoan và thông minh. Tôi phải khẳng định rõ là không có cha tôi thì tôi không có mặt ở đây hôm nay để nói chuyện với bà, như một người đã thực hiện được giấc mơ nước Mỹ. Tôi hết sức biết ơn cha tôi đã liều mạng sống vượt biển đem gia đình sang đây. Cái lý do mà cuốn sách của tôi được rất nhiều người trong thế hệ di dân một rưỡi (1,5) và thế hệ di dân thứ nhì tìm đọc vì họ có thể đồng cảm được với rất nhiều điều mà tôi nói đến. Di dân là câu chuyện rất phức tạp, và đây là một phương cách để tôi đưa ra cho người ta nói về những cách biệt giữa các thế hệ và văn hóa.

Tôi quí trọng tất cả những bài học mà cha tôi đã dạy cho tôi căn cứ trên văn hóa Việt, như là phải kính trọng người lớn tuổi, phải giữ gìn nguồn gốc Việt, vì thực tế tôi ra đời ở Việt Nam, tôi là người Việt, và cần phải gìn giữ văn hóa đó. Tôi nói chuyện vói bà bằng tiếng Anh vì tôi đang quên dần tiếng Việt, nhưng tôi sẽ đi học tiếng Việt trở lại.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của học vấn, nhất là đối với một di dân ở xứ này. Cha tôi luôn luôn nói rằng: Tại nước Mỹ này, nhất là đối với một di dân gốc Việt, người ta đánh giá con bằng con đường học vấn của con, xem con tiến xa được bao nhiêu. Ông nói thêm rằng: Học vấn là cái vé duy nhất để tiến vào ngưỡng cửa thành công tại nước Mỹ này. Tôi đặt nặng giá trị của những lời dạy dỗ ấy, và tôi thực hiện lời dạy dỗ này đối với các con tôi nữa. Đó là những gì mà tôi cho rằng các di dân, như những di dân gốc Việt cần phải gìn giữ.

Còn về những gì mà chúng ta cần phải bỏ, theo quan điểm của tôi, là lề lối mà chúng ta kỷ luật và thực hiện những lời dạy dỗ đối với con cái chúng ta. Chúng ta cần phải đối thoại với con cái, cần phải công nhận rằng con cái của chúng ta là những cá nhân, có ý kiến, lối suy nghĩ riêng của chúng, về thế giới chung quanh. Mặc dù chúng có những khác biệt với cha mẹ, điều đó cũng nên được chấp nhận. Thật là điều có ích cho cả cha lẫn con, nếu đôi bên có thể nói chuyện được với nhau về những khác biệt mà không phải sợ hãi.

- VOA: Thế còn lề lối dạy dỗ con cái của tây phương?

- Lạc Sử: Tôi không thể nói vơ đũa cả nắm, nhưng cái quan điểm chung thường cho rằng lề lối dạy dỗ con cái của tây phương quá dễ dãi, không khó khăn như người đông phương. Có những điều mà tôi thấy rất cảm kích trong lối người tây phương dạy con.

Thứ nhất, cha mẹ nói chuyện với con cái, coi con họ là một con người, một cá thể, tôn trọng đứa bé, cho dù chỉ là một đứa bé nhưng đứa trẻ cũng vẫn là một con người, có ý kiến riêng về thế giới và cần được công nhận những ý kiến đó. Trong văn hóa của chúng ta thì không. Điều đó hoàn toàn không được công nhận. Cha mẹ không việc gì phải tôn trọng đứa con. Đó là sự khác biệt văn hóa.

Một điểm nữa mà tôi thán phục văn hóa tây phương là khuyến khích những khía cạnh khác trong việc tiến tới thành công. Học vấn là điều quan trọng nhưng không phải là thước đo duy nhất để định nghĩa tầm mức của thành công. Nếu con cái chúng ta là một nghệ sĩ thành công thì đó cũng là một điều hãnh diện. Nếu đứa bé trở thành một giáo chức dạy giỏi, một ông thợ máy lành nghề, một vũ công, một ca sĩ thì đó cũng là điều hãnh diện cho chúng ta. Nhưng cha mẹ người Việt thường chỉ chú trọng tới khía cạnh học vấn, bằng cấp để đo lường thành công mà thôi.

- VOA: Cha ông ngã bệnh, không thể kiếm sống nuôi gia đình, mọi người phải sống trong cảnh nghèo túng, tự ái bị tổn thương, ông rất đau đớn. Còn ông là người con bị hành hạ, vừa thể chất lẫn tâm thần và mang vết thương lòng tới bây giờ, so hai nỗi đau đó, nỗi đau nào cay đắng, chua xót hơn?

- Lạc Sử: Hai nỗi đau khác nhau, không nỗi đau nào hơn hay kém. Cha tôi phải chống chỏi với nỗi đau trong cương vị một người chủ gia đình mà bất lực, còn tôi là một đứa con, tôi chịu thống khổ cách khác vì người cha bệnh tật và trầm cảm.

Tác giả còn cho biết vì nỗi đau chưa nguôi đó, đến bây giờ ông vẫn phải đi trị liệu tâm lý, mặc dù chính ông là một chuyên gia gia tâm lý.

http://phtq-canada.blogspot.com/2011/05/yeu-cho-roi-cho-ngot-ghet-cho-ngot-cho.html

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Hủ tiếu Nam Vang chay

Hủ tiếu Nam Vang chay

Chuẩn bị: 10 phút
Chế biến: 20 phút

Nguyên liệu:


  •     1 bó hủ tiếu dai
  •     1 cây chả lụa chay
  •     2 cây mì căn
  •     1 miếng tàu hủ ky
  •     1 hộp nấm tươi
  •     1 hộp đậu hủ
  •     Rau, giá, chanh, ớt, ngò, hẹ, cần tàu
  •     1 cây boa-rô
  •     1 muỗng cà-phê muối
  •     1  muỗng cà-phê bột nêm chay
  •     2  muỗng cà-phê nước tương
  •     1/8 muỗng cà-phê tiêu


Các bước thực hiện:

  •     Hủ tiếu trụng nước sôi, xả nước lạnh, để ráo nước, thêm vào vài giọt dầu ăn để hủ tiếu không dính vào nhau.
  •     Chả lụa chay cắt lát mỏng.
  •     Mì căn ướp gia vị khoảng 1 giờ, cắt lát mỏng, xào sơ cho thấm.
  •     Tàu hủ ky: chiên vàng, cắt thành miếng vừa ăn.
  •     Nấm tươi: rửa sạch, cắt làm ba, nêm gia vị, xào sơ.
  •     Đậu hủ: để ráo nước, cắt làm tư, ướp gia vị cho thấm xong chiên vàng, sau đó cắt lát mỏng vừa ăn.
  •     Ngò, cần và hẹ: rửa sạch, cắt khúc.
  •     Boa-rô: cho dầu xào vàng thơm mới vớt ra, để riêng.
  •     Nước lèo: dùng nước súp sẵn có, đun sôi, nêm gia vị cho vừa.
Hãy dành chút thời gian truy cập thường xuyên vào comchayvn.com để xem công thức nấu các món cơm chay này nhé