Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Hãy sống đơn giản theo cái mình thấy đúng, sống cho chính mình

Hỏi: Vợ con có tánh con làm gì cũng bị nó chê, con cắt cỏ thì nó chạy ra dòm bãi cỏ hàng xóm rồi chê con, nói cắt gì mà xọc mà xệt, không có đúng theo chiều, con làm kỹ sư chứ đâu phải nghề cắt cỏ, rồi con đi sơn nhà thì con sơn nó nhiễu nó tháo, nó cũng chửi đồ kỹ sư mà thua mấy thằng sơn nhà, con lót gạch xong thì nó chê chỗ này hong ngay, hong này hong nọ, cái gì nó cũng chê con hết, riết… con buồn quá Thầy ơi, con hong biết làm sao cho vừa lòng hết, vậy quý vị phải làm sao khi gặp một người bạn đời như thế này? Mà Tôi biết có những ông chồng cũng vậy, bà vợ làm cái gì cũng đem so với cái bà bạn hàng xóm hoặc là người yêu của mình hết, có hong quý vị? Hồi đó bạn gái Tui vậy đó sao mà Bà hong giống như vậy, mình không ga lăng nó cũng đem người tình cũ nó ra, thì loại này Tui nói quý vị nghe nè, quý vị nên nhớ Phật ở nhà hong có linh đâu, Tui bảo đảm Phật nhà không linh, cũng như ông TH đi ca ai cũng khen mà bà vợ hong có khen, có hong, có cái đó, không bao giờ khen ông hết.

Khi vợ con chửi con trả lời lại thì nó nói đàn ông gì mà giống như bà bán cá vậy, vợ nói miếng trả miếng, còn con im lặng nó nói bộ khi dễ nó hả sao không nói chuyện? Riết rồi con hong biết làm sao con xử hết á ?

Bây giờ Thầy nói cái này con sẽ an ủi nè:

Khi con lùn cái người thương con, chấp nhận lấy con thì nói con là tướng ngũ đoạn, người ghét thì nói con là thằng thiếu thước tấc, đừng qua nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn

Khi con xài tiền rộng rãi người thương con thì khen con là xộp, là biết buông bỏ, người ghét con thì chê con là phun phí, phá của

Khi con có tánh tiết kiệm, người thương thì khen con biết tiết kiệm, người ghét thì chê con trùm sò, keo kiệt

Khi con đi xe mới, người thương thì khen con là biết hưởng thụ, biết dùng cái xe phục vụ, người ghét thì chê con phun phí nghèo bày đặc làm sang

Khi con phụ vợ làm việc nhà, rửa chén, giặt đồ… người thương thì khen bạn biết thương vợ, người ghét gọi con là làm mỏi vợ

Khi con có tánh nói về những sự thành công của con (Tui cũng qua đây như người ta, sao mà Tui lại cất được cái nhà, trả off cái nhà, trong hãng Tui từ một người salary, mà Tui lên Leader rồi lên manager v.v...) người thương thì nói bạn chia sẽ kinh nghiệm sống, người ghét thì gọi con là thùng rỗng kêu to là nổ

Khi bạn than thở lúc này làm ăn khó khăn thất bại khó kiếm tiền, người thương thì an ủi: bạn sống "sông có khúc, người có lúc" người ghét thì nói bộ sợ Tui mượn tiền hả, sao mà than thở?

Khi bạn over weight, mập lên, người thương thì khen phát tướng, người ghét thì kêu béo như heo

Khi con im lặng, những người vợ yêu thương con sẽ bảo con biết lắng nghe, nhưng bà vợ mà ghét con thì nói con khinh thường bả

Khi con nói, những người yêu thương con sẽ bảo con biết chia sẽ… nhưng người ghét con thì bảo con nói nhiều lắm mồm

Khi con nói về những điều to lớn, những ước vọng, những sự thành công… những người yêu thương con sẽ bảo con đang truyền cho họ cảm hứng, những kẻ ghét con sẽ bảo con đang nổ

Khi con nói về những điều rất bình thường ở đời, những người yêu thương con bảo con sống giản dị, nhưng kẻ ghét con thì bảo là cái đồ tầm thường

Khi con hy sinh, những người yêu thương con sẽ nói cảm ơn, những kẻ ghét con sẽ nói đồ đạo đức giả, thiệt đó quý vị, họ ghét mình mà mình giúp họ, họ cũng nói mình là đạo đức giả à

Khi con sống thật, những người yêu thương con sẽ yêu thương và tha thứ con nhiều hơn, những kẻ ghét con lại cay đắng nhiều hơn

Khi người ta chửi mình, mình im lặng người ta chửi mình câm hả? Còn mình mà trả lời lại người ghét chửi đồ hổn láo, nói một câu trả lời 10 câu kakak :o) (cái này P nói)

Tóm lại Thầy nói con một câu: Hãy sống đơn giản theo cái mình thấy đúng, sống cho chính mình còn nếu không con sẽ trở thành 2 cha con đi mua con lừa.

Hai cha con đi mua con lừa về, đang đi một đoạn gặp bà kia nói: đồ khùng, 2 người tự nhiên dắt con lừa đi mà hong chịu cỡi, hai cha con leo lên cỡi được một đoạn gặp bà đó chắt tu dữ lắm đó: sao mà ác nhân vậy, con lừa nó vậy mà sao 2 cha con mập vậy mà leo lên cỡi, bắt đầu con leo xuống, ba! con nhường cho ba, đi một đoạn cái ông kia nói: trời đất ơi... cha là phải thương con, sao để con đi bộ mà cha ngồi lên, cha hoảng hồn leo xuống, đưa thằng con lên, đi một đoạn nữa bà kia chửi: đồ bất hiếu, đáng lẽ để cha ngồi chớ, rốt cuộc con leo xuống, cả hai hong biết làm sao, làm cái gì cũng bị nói hết, hai người mới kiếm cái đòn gánh khiên con lừa đi kakak :)

Chúng ta là như vậy đó quý vị

Hồi xưa có người mới mở rựa cá để cái bảng bán cá: "Tại đây có bán cá tươi". Bà đầu tiên vô mở hàng: bộ cá ông cá ươn hả? Sao vậy? mới mở hàng ra là nói cá ươn, vậy sao ông nói cá tươi? Tất là ông có cá ươn mới có cá tươi. Má thằng nhỏ đâu ra đây, bôi dùm cái chữ "tươi". "Tại đây có bán cá". Bà kia vô: bộ trong này bán tôm không hả, chứ tại sao để bán cá? bán cá người ta vô người ta biết rồi chứ đâu cần ghi cá, vậy bôi đi, để "tại đây có bán". Bà kia hỏi bán cái gì? Bôi luôn chữ "bán" ghi "tại đây có". Bà kia hỏi có cái gì? riết rồi bôi sạch bách luôn :)

Chúng ta là loại đó... đó quý vị. Thiệt! Thầy trò chúng ta là loại người đó. Thành ra mình tụng Kinh kiểu nào, có nhiều người nói con niệm Phật 4 tiếng cái bà đó bả chê, cái con niệm 6 tiếng cái bà kia chê thành ra chúng ta mỗi người có một cái bao tử, một cái thân khác nhau không thể đem thân người này mà thí với thân người kia, cái áo của quý vị đưa cho áo người bạn đời mặt không vừa, người chồng sống với quý vị có chung đứa con mà cũng không thể nào vừa ý nhau, thành ra từ nãy giờ Thầy nói với quý vị con đường Trung Đạo là gì? tức là bình thường tâm đó quý vị, chúng ta không có nghiêng về cực khổ quá, có phải Đức Phật Thích Ca ngài đã từng tu khổ hạnh không? 6 năm rồi mà ngài ăn một ngày có một hạt gạo, 6 năm khổ hạnh như vậy mà ngài không chứng quả, rồi ngài nghiêng về uống sữa bò và bắt đầu 5 anh em Kiều Trần Như bỏ ngài hết. Như vậy chúng ta thấy rằng tu khổ hạnh Đức Phật không tán thán, mà chúng ta tu sung sướng quá cũng không tán thán, thành ra trong những khóa tu Bát Quan Trai đồ ăn dư Thầy nói cứ ăn đi, hơn là chúng ta đem đổ đồ ăn của Đàn na tính thí, quý vị thấy rõ hong? Không ăn phi thời nghĩa là không ăn phun phí, phi pháp, không hợp thời, còn bây giờ đồ ăn thì dư mà đem đổ, chúng ta giữ giới đó Phật kêu là gì ? là giới cấm thủ, hồi xưa chúng ta phá, không chấp Pháp, ở ngoài đời chấp tài sản, chấp vợ, chấp con, bây giờ vô Chùa rồi thì chấp Pháp, mà chấp Pháp nó còn nặng hơn nữa quý vị, có nhiều người cứng ngắt vào 4 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm. Tui nói hong phải vậy, có nhiều chỗ Tui cho tụng buổi chiều cũng được nữa, 4 giờ sáng cũa mình bên Việt Nam là mấy giờ? là 4, 5 giờ chiều, thành ra quý Thầy ở bên kia tụng 4 giờ chiều thì mình tụng 4 giờ sáng nó không dính vào cái nào hết, thành ra từ nay quý vị thấy coi nhận diện được tâm thương và tâm ghét rồi thì quý vị thấy rõ trong này có 2 cô đến từ Georgia nè, mà cô bắt đầu thương ai rồi đó, bắt đầu kết bạn rồi đó thì mai mốt chuyện đầu tiên xảy ra phiền não là với những người cô thương. Tui bảo đảm, còn những người chỉ gặp cô "Hi" một cái, họ bình thường họ hong có một cái nặng nhẹ trong đó thì mấy người đó sẽ không làm cho cô khổ, mà cô cũng sẽ không kết oan gia với người đó. Quý vị thấy rõ khi mà xảy ra chuyện lộn xộn, Thầy nói đây để Thầy phân tích về trí huệ, quý vị thấy có những người thân cận với Thầy là trở thành sau này tạo ra cái oan trái với Thầy có hong quý vị? Thấy rõ chưa?

Trích trong phần cuối bài Pháp “Tâm thương tâm ghét-phần 1” giảng ngày 13/10/2013-Thích Thông Lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét