Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Vấn đề giữa cha mẹ và con cái-Ni Sư Như Thủy


Tóm lược ý chính bài giảng:
Phật có dạy quan hệ giữa cha mẹ và con cái: 
Nếu không gặp Phật, thì cha mẹ chính là hai vị Phật, một người hiếu kính cha mẹ bằng phước với cúng dường Phật, chăm sóc nuôi dưỡng người bệnh hoạn cũng ngang với phước báo cúng dường Phật, chăm sóc cha mẹ già bệnh hoạn phước gấp đôi, do đó Cô thấy chính phủ Mỹ cũng như biết được ý của Phật cho nên người con chăm sóc cha mẹ già thì chính phủ trả tiền. Đây là một đất nước lý tưởng so với các nước nghèo là người già được chăm sóc về sức khỏe, người chăm sóc cũng được cấp dưỡng và trẻ con cũng được cấp duỡng đàng hoàn như vậy về vật chất chúng ta không thiếu nhưng mà tại sao lại có sự bất hòa giữa cha mẹ và con cái, đó là một trong những điều bất hạnh ở trong gia đình của mình
Trong Kinh Đức Phật có dạy bổn phận làm cha mẹ là phải dạy cho con cái:
1.Đừng làm điều ác
2.Khuyến khích làm điều thiện
3. Cách sinh nhai để có nghề nuôi thân sau này
4.Dựng vợ gã chồng cho con
5.Để giành gia sản cho con
Đó là bổn phận của cha mẹ.Trong những bổn phận đó chúng ta thấy dự trù nghề cho con cái thì xã hội và gia đình đã lo rồi, tất là các em lớn lên được đi học và sau đó chọn nghề, không có ai đến nỗi đói khát ở đất nước này, thứ hai về hôn nhân thì ở đây không phải như ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà là con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó, thứ ba để giành tiền nuôi nấng cho con thì không cần thiết vì các cháu dư sức tự tìm kế sinh nhai nên ba cái phần sau nó không quan trọng riêng hai phần đầu dạy cho con làm lành lánh dữ chúng ta có đủ trách nhiệm chưa?
Đức Phật cũng dạy bổn phận người con đối với cha mẹ là:
Dù chúng ta có vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, nuôi nấng cúng dường vừa ý cha mẹ suốt cả trăm năm cũng chưa đền hết ơn sinh thành dưỡng dục và là người con phải biết giúp cha mẹ làm sao phân biệt thiện ác, làm lành lánh dữ, người đó mới coi như làm tròn đạo hiếu
Trong Kinh Phật có nói đến 7 loại vợ:
1.Vợ sát nhân, vợ ngoại tình nếu không giết chết thể xác người chồng cũng giết hết tất cả hạnh phúc của người chồng khi người vợ ngoại tình
2.Vợ ăn cắp: phun phí tài sản của chồng làm ra
3.Vợ bà chủ: đối với chồng như người đầy tớ
Ba loại vợ này không tốt, những người vợ này gọi là ác hạnh, khi lâm chung sẽ rơi vào đường dữ
Đức Phật chỉ tán thán 3 loại vợ sau:
1.Vợ như mẹ: vợ chăm sóc người chồng với tình yêu thương như một người mẹ hiền
2.Vợ như em: vợ chăm sóc người chồng với sự dịu dàng của một cô em gái
3.Vợ như bạn: chia sẽ những buồn vui của chồng như một người bạn
4.Vợ như đầy tớ: phục vụ người chồng vô điều kiện, như một người tớ gái của chồng 
Đây là những loại vợ có đức hạnh khi lâm chung sẽ sanh vào cõi lành
Cô cũng nương theo đó mà nói về 7 loại cha mẹ:
1.Cha mẹ sát nhân là cha mẹ ngoại tình: cha mẹ mà ngoại tình có đời sống rất đau khổ cho con cái, ở Mỹ, Úc có những gia đình đang yên ổn như vậy tự nhiên ly thân, ly thân do buồn phiền hong nói gì nhưng ly thân do giả dối, giả bộ ly thân, rồi người cha đi về Việt Nam kết hôn với một phụ nữ khác, người mẹ kết hôn với một người đàn ông khác để làm kết hôn giả, mang một người thân, một người bạn hoặc vì tiền bạc qua đây. Kết cục gia đình đó cũng tan nát. Đó là vì lợi mà chúng ta giả bộ ly thân, nhân giả dối không thể nào đem đến kết quả chân thật được, đám con là người lãnh đủ, mà nếu là ngoại tình thật thì con cái cũng vô cùng đau khổ, đứa bé còn bé lắm nó chưa biết nói nhưng chứng kiến ba ma chia tay với nhau, tổ ấm bị xé tan nát hết, thành ra cả tuổi thơ của các em bé rất là đau buồn, những em bé có cha mẹ chia tay như vậy thì các em cũng sẽ đi theo vết đổ của cha mẹ, thành ra loại này là loại giết chết tuổi thơ của trẻ con, thành ra một trong những giới mà Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia là đừng ngoại tình, phải chung thủy với nhau, điều đau buồn nhất khi cha mẹ chia tay với nhau rồi là cha kể xấu mẹ, mẹ kể xấu cha và tâm hồn thơ bé của những đứa con nít là người đứng ra coi vở kịch đó, nếu có chia tay với nhau xin hãy tôn trọng những tâm hồn thơ dại bằng cách đừng nói xấu nhau cho con nghe, chưa kể đến chuyện giận chồng thì lôi con đánh, giận vợ thì lôi con đánh, luật pháp bên này cấm không cho đánh trẻ con, những vết thương đó sẽ theo chúng suốt một thời thơ ấu và khi trưởng thành đứa bé sẽ trở thành một người rất hung bạo vì nó được lớn lên bằng roi vọt, Khổng Tử có nói: quan cho ra quan, cha cho ra cha v.v…, người nào ở đúng vị trí của người đó, nếu chúng ta là một người cha, mẹ đúng nghĩa thì chúng ta sẽ là thân giáo cho con, nếu không có sự hài hòa trong gia đình thì tổ ấm nó sẽ rãng nứt và trở thành tổ lạnh và cha mẹ sẽ mất uy tính với con cái,  nếu có chia tay với nhau xin hãy đừng nói những tật xấu của nhau mà phải chung tay nhau nuôi cho đứa bé trưởng thành, đừng giết chết thần tưởng của người cha, người mẹ là những người hướng dẫn, những người Thầy bước vào đời của trẻ thơ
2.Cha mẹ ăn cướp: ăn cướp phước báo của con, từ lúc nó sinh ra là sống nhờ vào phước báo đời trước, nhưng cha mẹ vì sĩ diện, mua cho những đồ hiệu, những thứ tốt đẹp nhất để nó học, nó tập, hoặc những món đồ chơi rất xa xí mắc tiền, phá phước báo của con thay vì mình phải dạy nó chia sẽ để tạo phước lành ngay trong đời này khi còn bé thơ thì chúng ta lại phun phí bằng những món đồ chơi vài bữa rồi vứt đi, chơi những game bạo lực, bắn giết tạo cho nó bạo lực ngay từ bé như vậy là sai rồi
Là người Phật tử, trong ngày sinh nhật điều đầu tiên là dẫn con ra bàn thờ Phật tri ân: thân này khó được, ba mẹ đã cho, Tam Bảo khó gặp nay con đã gặp, tri ân Phật, Tam Bảo chư hiền, thánh, tăng đã giữ gìn Tam Bảo cho đến ngày hôm nay để con được gặp, sau đó là lễ bàn cửu huyền để tri ân Ô/B nội ngoại hai bên và người đáng lễ nhất là cha và mẹ, tập cho đứa bé ra lễ mẹ, ngày này cách đây bao nhiêu năm mẹ đã thập tử nhất sinh, mẹ phải banh da sẻ thịt để đón con chào đời, mẹ đau đớn suốt cả ngày cả đêm, chỉ nghe tiếng con khóc là mẹ quên hết cơn đau, tri ân mẹ đã yêu thương cưu mang và lo lắng cho con được làm người, chăm sóc con đến hôm nay, sau đó phải dạy cho các con lễ cha, vì không có cha thì một mình mẹ làm sao nuôi, ba thức khuya dạy sớm đi làm, hạn chế những thú vui của thời thanh niên để dành tiền, dồn tâm mình mà chăm sóc cho con. Sau khi đã tri ân xong rồi thì tặng quà cho các cháu cũng được
Nếu tập như vậy từ nhỏ đến lớn thì các em dễ biết về tri ân, nếu cứ hỏi các em sinh nhật muốn gì, cứ chìu theo con thì khi lớn lên nó đòi cái gì mà không được là sầm mặt liền, nên tập cho các cháu lễ nghĩa là không bao giờ thiếu hết, đừng dùng bạo lực mà cũng đừng quá nuông chìu, nếu nuông chìu quá chúng ta rơi vào tình trạng làm nô lệ cho con, cái gì mình cũng dành làm hết thì khi lớn lên có gia đình, cần phải lo cho gia đình thì đứa bé này sẽ thất bại vì quen có người làm sẵn rồi
Việt Nam và Trung Hoa có lễ thần hôn, nghĩa là sáng phải hỏi thăm cha mẹ ngủ có được không và cũng phải hỏi thăm buổi tối trước khi cha mẹ đi ngủ. Nếu mình không dạy con từ bé thì khi lớn nó sẽ không biết, nó sẽ lo cho bạn gái nó thì cha mẹ sẽ nổi tam bành lên, tại mình chăm sóc nó quen rồi mà không có thói quen chăm sóc lại
3.Cha mẹ lợi dụng con như món hàng của mình: Cô thấy ở Việt Nam có những đứa bé mớị 5, 6 tuổi là sáng phải dạy nhốm lửa nấu cơm, đi mò cua bắt cá, lớn lên chút nữa gia đình nghèo thì bắt đi bán vé số, tối về ông cha chỉ ở nhà rung đùi, bắt con đi mua vài xị rượu về cho ba nhậu, uống xong rồi xỉn rượt cả mẹ lẫn con chạy, đây là loại cha mẹ thuộc về ông chủ mà bắt con cái làm nô lệ cho mình, cô nghĩ chắc không có ở xã hội bên này nhưng ngược lại chúng ta lại có điều là bắt con nít làm những điều mà chúng ta làm không nỗi
chẳng hạn như ép con học quá đáng, như đàn piano, võ v.v… nếu nó thích thì cho nó học, còn không thích thì đừng ép nó, và cha mẹ có khuynh hướng bắt ép con làm thiên tài, nếu đi học phải bắt con học giỏi nhất, đến một lúc nào đó nó bị dồn quá nó bứt và không thèm học nữa (P nghe băng giảng có một bà mẹ ép con phải học Bác Sĩ trong khi con mình thích dược sĩ , vì bị ép quá đứa con này đã bóp cổ bà mẹ chết)
Các sinh viên Mỹ khi gặp đề thi khó làm không được là đứng dậy để giấy trắng nộp và đi ra để kỳ sau thi lại, nhưng đối với sinh viên Việt Nam phải làm cho được bằng mọi giá ngay cả gian lẫn vì cha mẹ không chấp nhận một đứa con thi rớt, do bị thúc bách từ cha mẹ quá nhiều nên các em hóa điên nên khi bị thi rớt hay điểm xấu là các em tự tử mà chưa thấy sinh viên Mỹ tự tử vì thi rớt bao giờ. Cho nên cha mẹ phải tùy theo năng khiếu và ý thích của các em hãy để cho nó tự do chọn nghề, có những người không đỗ đạt cao nhưng vẫn thành công trên đường đời và các nước Tây phương trọng thực tế hơn là bằng cấp
Mời nghe chi tiết thêm :)
Còn tiếp






























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét