Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Chồng bỏ đi lấy vợ bé

Phật Pháp không lìa thế gian Pháp, thế gian Pháp chính là Phật Pháp, phiền não chính là Bồ Đề. Không phải tụng Kinh niệm Phật mới là tu, mà mỗi người bạn, mỗi sự việc và các mối quan hệ trong xã hội này đều cho ta những bài Pháp sống để học hỏi và tu tập để tránh rơi vào trường hợp tương tự, P chắt lọc ý từ nhiều băng giảng của nhiều Thầy để chia sẽ đến những ai đang rơi vào hoàn cảnh này, nếu có duyên đọc được thì sẽ bớt đau khổ, chứ P hong phải là một nhà tâm lý hay giỏi dang gì đâu nha :)

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đau buồn, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười :) Không một ai trong cõi này dám vỗ ngực xưng tên là Tui hong có gì để buồn, chỉ là khéo che đậy mà thôi. Một trong những đau buồn lớn nhất đối với người phụ nữ là mái ấm gia đình bị đổ vỡ, vợ chồng chia tay, con cái phải sống xa cha hoặc xa mẹ, khi gia đình đổ vỡ thì con cái là người lãnh đủ hết, nó buồn tủi, rồi sống khép kính rồi dần dần trở thành con người lạnh cảm đến táo bạo, gia nhập vào băng đảng, hút chít, v.v....
Có trường hợp đổ vỡ do làm ăn khấm khá lên nên sanh tật, ở đời có câu "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ", đau khổ nhất là người bạn thân thiết với mình lại lấy chồng mình hoặc má ruột lấy chồng của mình, v.v....người ta vẫn thường nói không có tình bạn giữa nam và nữ, giữa nam và nữ chỉ có tình yêu mà thôi, phụ nữ mình dễ tin người, khi thấy bạn mình gặp chuyện khó khăn thường hay giúp, thậm chí mình không giúp được lại nhờ đến chồng mình giúp, chính mình đã tạo cơ hội để hai người gần nhau, người bạn cảm niệm công ơn, tâm sự với chồng mình riết rồi dẫn chồng mình đi luôn :) bởi vậy đừng nên tạo không gian riêng tư hay lãng mạn cho bất kì nam nữ nào ở gần nhau sẽ rất dễ xảy ra chuyện, có trường hợp đi công tác vì thách đố của những người bạn và vì sĩ diện nên mình cua thử rồi dính luôn, lòi ra thêm một cục con, còn đối với người cư sĩ nữ khi tu thường thích thanh tịnh, còn ông chồng đâu có tu, mỗi khi sờ đến giường là bà vợ la ó lên, vợ bị ngộ nhận là mình đã vượt qua được sợi dây ái rồi nên khi ông chồng thấy mình tu quá nên mấy ổng buồn đi tìm đôi bạn khác... thế là mình nổi phong ba bão tố. Khi mình còn tham, còn sân si thì mình đừng bao giờ nghĩ là mình tu cao hay chứng được bất cứ quả vị nào, dù miệng mình có nói hay nhưng chỉ là chứng ở miệng thôi, đụng chuyện là mình sẽ thấy liền à

Cái gì cũng có nhân và quả, không có gì khi không lại xảy ra với mình, nhưng mình cũng không nên chủ quan mà đổ hết cho nhân quả, mỗi một cá nhân phải sống cho tròn trách nhiệm với nhau, chứ mình đối xử tệ với người ta, không làm tròn trách nhiệm thì người ta bỏ mình lấy người khác tốt hơn là điều đương nhiên :)

Vậy phải làm gì khi bị rơi vào trường hợp chồng(vợ) đi lấy vợ(chồng) bé?

1.Quán chiếu một cách nhẹ nhàng, tế nhị thì nên ăn chay niệm Phật, làm phước lành hồi hướng cho oan gia trái chủ, cái gì cũng do nhân quả, không có gì khi khổng khi không lại xảy ra với mình, biết đâu kiếp trước mình cũng làm khổ người ta như vậy, bây giờ người ta làm khổ lại mình, thôi ráng mà trả quả, chứ giận hờn trách móc thì đời sau sẽ gặp lại và trả nợ gấp đôi

2.Còn thấy khó mà vượt qua nỗi thì quán trực chỉ luôn, có thể hơi thô, khó nghe nhưng có thể giúp mình hết đau khổ nhanh hơn: cõi A Tu La có phước báu ngang với cõi trời, chỉ không có rượu thôi, thức ăn của cõi này nửa bát trên rất ngon còn ăn đến nửa bát dưới là hóa vòi hoá lãi, do nghiệp lực của cõi này phải chịu vậy có hong muốn cũng phải ăn, nên mình phải quán tưởng rằng vợ chồng sống với nhau mấy chục năm nửa bát trên ngon (những giây phút tốt đẹp nhất của hai người, sức khỏe, kiếm tiền lo cho gia đình, thương yêu mình hết mực, v.v...) mình đã hưởng hết rồi, còn nửa bát dưới (bệnh tiểu đường, cao máu, trên thở oxy, dưới mang tả, bên hong đeo cái túi phân, tiền lo nhà quàn, tro cốt khi đem vào chùa, v.v...) có bà nào tới ăn dùm thì mình mừng không hết, phải làm một mâm mà cám ơn người ta chứ hơi đâu mà giận. Hồi xưa mình chưa lấy chồng mình đâu có khổ bây giờ ổng bỏ đi, hong có ổng thì cũng giống như hồi mình chưa có chồng thôi...tại sao phải đau khổ, phải tự tử? Mình phải biết chấp nhận sự thật, bị vấp ngã rồi hãy mạnh dạn đứng dậy mà đi tiếp. Hết duyên hết nợ rồi thì đường ai nấy đi thôi, có níu kéo lại cũng không được chỉ làm đau khổ cho nhau mà thôi. Sau đó hằng ngày tụng Kinh, ăn chay, niệm Phật, tham gia công tác từ thiện, thì sẽ sớm vơi đi nỗi đau buồn, bù lại mình được tự do, không ai cấm buộc mình bất cứ chuyện gì, tâm ngày càng an lạc, người trẻ và đẹp ra, chứ tội tình gì đau khổ, người ta đâu có biết, không đáng chút nào, hãy cố gắng sống thật tốt và thật yêu đời, sống cho chính mình. P nghe Thầy TH giảng, có cô Phật tử kia, bị chồng bỏ đi lấy vợ bé, cô đau khổ tột cùng, vô Chùa được Thầy khuyên và hướng dẫn cho cô tu tập. Cô tu rất tinh tấn, tưởng đâu cô đã thoát khổ, dè đâu vào một ngày đẹp trời chim hót líu lo, ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ, cô vừa bước ra cửa thì giật mình khi nhìn thấy chồng mình nằm ngay ngưỡng cửa trước nhà, ông bị bán thân bất toại, cô vợ bé đem trả về, thế là cô lại phải đem ông vô nhà và chăm sóc ông. Phàm mình làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó, thường mình không trân quý những cái đang có trước mắt đến khi mất rồi mới nuối tiếc hay hối hận thì cũng đã muộn màng, có ông chồng được vợ nấu ăn ngon bưng tận nơi, thứ gì cũng làm sẵn mà cứ bắt nạt vợ, không biết quý, đến khi lấy người khác thì phải bò xuống bếp phục vụ lại cô vợ bé, đó là nhân và quả.

Người Việt Nam mình còn một số gia đình vẫn còn giữ tập quán gia trưởng trong gia đình, chồng chỉ có việc đi làm, vợ ở nhà bếp nút, chồng đi làm về chỉ có lấy báo mà ngồi đọc hoặc xem tivi, chờ vợ nấu cơm chín là ăn thôi, nhưng ở Mỹ phụ nữ cũng đi làm vậy, vậy mà một số ông chồng vẫn còn giữ nguyên cái quan điểm đó, vợ bận tối mày tối mặt mà ông chồng cứ ngồi chơi, trong xã hội bận rộn này, quyền nam nữ là bình đẳng, ai cũng đi làm, vậy nên khi về tới nhà thì vợ chồng cùng nhau giúp một tay, chồng nấu ăn thì vợ tắm cho con cái hoặc ngược lại thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian thay vì chỉ có một người làm còn người kia chỉ tay năm ngón, thời gian tiết kiệm đó sẽ giành sau bữa ăn, gia đình quay quần xum họp bên nhau trò chuyện tâm sự như vậy có hạnh phúc không, mà ai cũng cảm thấy thoải mái, không khí thật đầm ấm, làm gì có chuyện cáu gắt gây gỗ, ra ngoài tìm món ăn vật lạ :)

Thật ra, mình ở ngoài cuộc nói thì rất dễ, nhưng làm được là một điều khó :)
 Bởi vậy trong Kinh Phật dạy cắt đứt sợi dây Ái là chấm dứt đau khổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét